Chương 1

" Cảm xúc là gì? "

Tôi vốn cũng chỉ là một cô gái đang học phổ thông mà thôi. Cũng được đi học cũng được đi chơi như bao bạn bè trang lứa khác. Nhưng, cô luôn tự hỏi rằng niềm vui mình thể hiện ra liệu nó có đang quá giả dối không? Hay quá sức thảo mai? Cũng có thể gọi là một chiếc mặt nạ hoàn hảo cho cuộc đời đầy vết trầy xước như cô. Thật đáng thương là bao

Chúng ta hãy cùng quay ngược lại dòng thời gian và tìm lại một phần cảm xúc trước kia của cô nhé

Vào 4 năm trước, lúc đấy cô chỉ mới học trung học mà thôi cụ thể là đã lớp 9 rồi. Nhưng lúc đấy khác xa bây giờ rất nhiều cô lúc đấy thật hồn nhiên vui tươi mà thoải mái trong việc bộc lộ hết cảm xúc mình đang có, cô luôn chia sẻ với bố mẹ khi cô gặp chuyện buồn và khó xử và luôn tươi cười với mọi người. Nhưng các bạn biết đấy sống chết đều có số cả, không ai có thể tránh khỏi vận mệnh ấy dù có là người lớn hay trẻ nhỏ và chính bố mẹ tôi cũng không thể tránh khỏi lưỡi hái tử thần đã được định đoạn trước

Và ngày đấy là ngày mà tôi đã giận dỗi bố mẹ khi không cho tôi đi cắm trại tại một tỉnh khác vì cơ sở vật chất ở đây cực kì tệ và quản lí an ninh rất lỏng lẻo nên rất nguy hiểm cho toàn bộ các học sinh! Khi nhà trường báo rằng sẽ cho học sinh cắm trại 3 ngày 2 đêm tại đó không ai khác bố mẹ tôi là người từ chối quyết liệt nhất. Nhưng chính tôi lại không hiểu mà còn cãi nhau một trận lớn với bố mẹ và buộc miệng nói ra những lời khó nghe

" CON GHÉT BỐ MẸ! "

Từng câu từng chữ tôi nói ra như hàng nghìn con dao cứa vào tim bố mẹ tôi vậy. Lúc đấy tôi mặc kệ hoàn toàn và chạy ra khỏi nhà với tâm trạng rất bức bối và không hề hối lỗi cho hành động ban nãy của mình. Nhưng chính hành động ấy sẽ làm cho cô phải dằn vặt suốt đời và không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình

Trong lúc đó, bố mẹ tôi đang chạy xe tìm tôi khắp thành phố nhưng lại chẳng có tung tích của tôi điều đó càng làm họ thêm lo lắng. Tới đoạn đường ngã rẻ trên núi thì không may xe của bố mẹ tôi đã bị một chiếc xe ô tô khác đang đi ngược chiều với tốc độ rất cao suýt tông trúng nhưng bố tôi đã kịp bẻ tay lái qua một bên NHƯNG! Nó lại lao thẳng xuống vực làm bố mẹ tôi không thể nào qua khỏi vì chấn thương quá nặng, và đã được cứu hộ tìm thấy ngay sau vụ tai nạn kéo dài tới gần một ngày thì mới tìm được xác của bố mẹ tôi nó không còn được nguyên vẹn nữa..

Ngay sau đấy tang lễ được tổ chức, tôi có vẻ là người sốc nhất trước sự ra đi đột ngột của bố mẹ. Nếu tôi lúc đó không giận dỗi mà bỏ đi khiến cả 2 người gặp tai nạn thì chắc chắn bây giờ họ vẫn còn sống và ăn cơm cùng tôi rồi. Tôi không khóc tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn hai di ảnh của bố mẹ tôi mà thôi, tôi chỉ tự hỏi rằng

" Tại sao ngay thời điểm đấy bố mẹ lại đi tìm con và ra đi như thế? Tất cả đều là lỗi của con phải không? "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top