Chap 4
Thiên Diễm đỡ Như Hy về căn phòng cũ, đưa cô bé một bộ quần áo để thay rồi đi ra ngoài tìm đám ma lúc nãy. Bên ngoài bọn họ đã đợi sẵn, nhìn thấy cô đi ra liền xúm lại
" Giờ cô giúp chúng tôi với "
" Đợi, tôi cần hỏi vài câu đã, im lặng và yên lại cho tôi ". Đợi bọn ma quỷ bình tĩnh lại, cô bắt đầu hỏi
" Trước tiên như cô ma nữ kia nói các người đều có triệu chứng bệnh giống em tôi, được chữa trị rồi mấy ngày sau chết ? "
" Sau khi tôi được chữa thì qua 3 ngày tôi chết, những người già thì khoảng 1 đến 2 ngày là mất rồi " ma nữ lúc nãy lên tiếng
" Vậy mọi người đều chết do bệnh hay do các nguyên nhân khác ? "
" Bọn em bị ngã xuống suối chết, anh thợ làm tóc thì bị rắn độc cắn, bác gái tiệm bánh thì ngã vào mấy con dao mà chết hơn nửa ở đây chết do nguyên nhân khác nhau " Hai đứa bé nhất lên tiếng
" Vậy khi các người làm ma có tìm hiểu xem xác của những người sau được đem đi đâu không ? "
" Những người chết do bệnh thì bị chôn dưới gốc cây đào những người chết do các nguyên nhân khác thì được tên Diệp mang đi an táng "
" Diệp ? Hắn án táng ở đâu ? "
" Chính là trong căn phòng nhỏ đó, chúng tôi muốn vào đó nhưng có một thứ gì đó ngăn cản tụi tôi lại. Linh cảm của tôi liên tục nhắc nhở thứ bên trong vô cùng đáng sợ, nếu cố vào sẽ bị đánh tan hồn phách "
" Vậy các người muốn tôi cứu thể xác của người trong căn phòng đó, còn mấy người được chôn dưới gốc anh đào thì sao ? "
" Chúng tôi muốn được hoả táng, chôn dưới đó có một thứ ma thuật khiến xác chúng tôi không phân huỷ được lại còn khiến tôi không siêu thoát được "
" Mấy người quay tai lại đây " Thiên Diễm nghĩ ngợi một thứ. Mấy con ma vô cùng nghe lời chúng đồng loạt quay lại cho cô xem. Như cô nghĩ, đám ma chết do các nguyên nhân khác nhau thì có một vết sẹo nhỏ còn đám chết do bệnh thì không có.
" Mấy người đi tìm xẻng rồi chỉ tôi ra gốc cây anh đào đi. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này trước "
Cô mở cửa phòng đi vào nhìn Như Hy. Trong phòng, Như Hy tập trung ngồi lôi tất cả trang sức sang thử, nghe thấy tiếng bước chân vào cô không quay ra vẫn chuyên tâm ngắm nghía trang sức
" Chị ơi, ở đây còn bộ quần áo nào khác không ? Có dao kéo hay chỉ keo không chị ? "
" Ở một nơi xa lạ như vậy nhưng đam mê của em vẫn cháy bỏng nhỉ ? Bên phòng là một đống quần áo cho em đó. Giờ chị đi có chút việc, em làm gì thì làm nhưng đừng chạy loạn hoặc đi theo ai ở đây. " Thiên Diễm tiến tới bẹo má Như Hy, dịu dàng dặn dò.
" Chị có đi xa không ? "
" Một chút thôi, nếu được thì em hãy phối mấy bộ đồ cho chị đi. Chị quay lại sẽ thử cùng em "
" Chị hứa nhá. Vậy chị nhanh đi đi, cho em tập trung ". Mắt Như Hy sáng lên, cô đẩy Thiên Diễm ra khỏi phòng không nhanh không chậm, cô ôm hết trang sức đồ trang điểm sang phòng chứa quần áo.
Thiên Diễm không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đi theo lũ ma tới chỗ mấy cái xác. Lũ ma dẫn cô tới trước một cái ao đen kịt cạnh cái ao lại là một cây anh đào to, tràn đầy sức sống. Cô tiến lại gần cái ao nhìn xuống hoá ra cái ao đen là do một đống rắn đen đang lúc nhúc trong đó. Lũ rắn thấy bóng người chiếu xuống lập tức im lặng nằm đó.
" Cái ao này ở đây lâu chưa ? " ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào ổ rắn im lìm trong nước
" Cái ao này xuất hiện từ 10 tháng trước, lũ rắn ở đây sẵn " một hồn ma cầm chiếc xẻng tiến tới trả lời
Cô cầm lấy chiếc xẻng, đôi mắt vẫn như cũ theo dõi động tĩnh mấy con rắn. Trong người cô có một thôi thúc mãnh liệt nhảy xuống hố rắn đấy, cô cũng cảm thấy một sát khí nguy hiểm đang ẩn mình sau lũ rắn này, một con quái vật nguỵ trang. Cô càng nhìn lâu càng bị nó cuốn hút cứ thế tiến tới cái ao. Lũ ma hoảng sợ bay tới, kẻ hét kẻ kéo kẻ níu nhưng không tài nào ngăn cô lại được. " Ùm " cứ thế cô ngã xuống ao. Đám rắn trợn mắt khè lên nhưng đồng loạt tránh ra, không một con nào động vào cô. Khi đám rắn tách ra để lộ ra một cái động ở dưới, xung quanh cửa động được dán những tấm bùa và vẽ những kí tự vô cùng kì lạ. Cô vô thức tiến tới trước cửa động, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào thứ trong động. Lũ rắn bơi lại quấn lấy thân cô, chúng cắn vào đầu ngón tay của cô điều khiển tay cô viết lên trên những lá bùa. Sau khi viết hết các lá bùa, đám rắn thả cô ra rồi bơi lên bờ và đợi ở đó. " Bùm " tất cả tấm bùa phát nổ trong nước, tiếng nổ to đến rung động các bông hoa anh đào. Từ trong cái động, một màn sương đen bay ra phủ kín lấy cái ao một mùi hương khó chịu bốc lên đánh tỉnh Thiên Diễm. Cô giật mình nhìn đám sương đen đang ngày phủ kín cái ao cũng ngạc nhiên khi mình có thể hô hấp bình thường dưới nước như này. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô cố gắng nhìn kĩ vào sâu trong đám sương. Trong sâu thẳm động, mười sáu đốm sáng đỏ le lói, ẩn hiển. Mặt cô tái lại đầu óc trống trơn không còn nghĩ ngợi được gì theo bản năng dùng hết sức bơi lên mặt nước.
" Cô ấy lên rồi ! " Đám ma xúm xít lại kéo cô lên
Thiên Diễm hất hết đám ma quỷ ra, đạp lên bầy rắn mặc kệ mọi thứ tiếp tục chạy đi. Sau khi vừa chạy đi, một lực hút mạnh mẽ hút tất cả các con rắn trên bờ, hút cả những oan hồn đang ở đó. Tiếng hét, tiếng gió, tiếng rít của rắn trộn lẫn với nhau ám ảnh tới bóng hình đang thục mạng chạy kia.
" Như Hy, chúng ta phải đi ngay " Thiên Diễm vội vã mở cửa gọi Như Hy nhưng những gì cô thấy là tên Điệp đang xé trang phục của em ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top