Chap 3
Thiên Diễm nhíu mày nhìn mấy con ma đang bám lấy chân cô.
" Mấy người bám tôi làm gì "
" Làm ơn hãy cứu chúng tôi đi mà "
" Các người chết rồi, tôi không cứu được nữa "
" Chúng tôi biết nhưng làm ơn hãy cứu thân xác của chúng tôi đi mà "
Thiên Diễm mặc kệ lời khẩn cầu của bọn họ. Cô lấy bộ quần áo dễ thoải mái nhất mặc. Ngôi đền không có nổi một bộ đồ bình thường tuy cô biết đây không phải thế giới bình thường của con người nhưng đâu cần thiết phải làm trang phục quái dị chứ. Trang phục của cô có màu đen và vàng phong cách giống kimono ngắn, ống tay dài, đai lưng được trang trí tinh xảo. Đây là một trong hai bộ đồ nhẹ nhất ở đây, các bộ khác nặng như chì vậy cô không thể hiểu được sao họ có thể di chuyển trong bộ đó chứ. Đám ma quỷ kia vẫn chưa tha cô, chúng túm tụm lại xung quanh cô rên rỉ, khóc lóc cầu cứu cô. Cô tìm một cái bàn có gương ngồi xuống, chải chuốt lại cho bản thân. Ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt của cô không thay đổi vẫn như cũ ngoại trừ việc mắt cô đổi màu hồng ngọc, mái tóc dài hơn bù xù mang màu đỏ đất. Cô nhìn đám ma quỷ bu xung quanh mình hỏi :
" Có ai biết cắt tóc không ? "
" Có có, lúc sống tôi từng làm thợ làm tóc "
Một con ma nam vội đáp lại, ánh mắt hy vọng nhìn cô.
" Trong khu này có đồ trang điểm và trang sức không ? "
" Có, bọn em có thể kiếm cho chị "
Hai con ma hình hài trẻ lên tám giơ tay trả lời.
" Anh ra đây sửa tóc theo lệnh tôi, hai nhóc kiếm đồ trang điểm và trang sức về đây. Xong xuôi tôi sẽ giúp các người "
Bọn ma nhìn cô như đấng cứu thế, xôn xao giúp đỡ hai đứa nhóc đi tìm đồ còn lại ở phụ cô sửa tóc. Chưa đầy 5 phút, với sự hộ trỡ đông đảo, tóc của cô đã sửa xong. Mái của cô tẽ sang hai bên che đi lông mày, đằng sau tóc cô một dải tóc được tết lại rồi buộc gọn lại những phần còn lại. Làm tóc xong 5 phút, đám ma còn lại đã đem đồ trang điểm và trang sức về. Cô cầm chiếc nơ đen với hình bán nguyệt đính cùng cài lên đầu đoạn tóc tết, lấy chiếc nơ nâu nhạt cài vào đoạn cuối được buộc với số tóc còn lại. Cô cầm bút lông, chấm ít son đen vẽ lên giữa trán, tạo điểm nhấn, còn lại chỉ tô thêm son đỏ, vẽ mắt. Quá trình trang điểm chưa đến 10 phút. Xong xuôi mọi thứ, cô cầm bộ quần áo sạch khác đứng lên đi ra ngoài, đi sau là một đoàn ma quỷ lúc nhúc
" Giờ ra xem em tôi ra sao rồi chúng tôi sẽ giúp các người "
Bọn ma nghe cô nói rồi quay ra nhìn nhau, lúc sau một ma nữ rụt rè bay cạnh cô hỏi
" Có phải em cô đang được một người tên Diệp chữa thương đúng không ? Khi em cô đến đây ngủ rất lâu rồi bắt đầu hô hấp khó khăn đúng không ? "
" Đúng rồi "
Như hiểu ra gì đó, mặt Thiên Diễm nghiêm trong dần
" Chúng tôi ai đến đây đều có tình trạng như thế. "
Ma nữ vừa dứt lời, Thiên Diễm chạy thật nhanh về phòng thuốc. Cô không chần chừ phá cửa đi vào. Trong phòng thuốc, Diệp đang đỡ Như Hy từ võng nằm dậy quay ra nhìn cô. Ánh mắt hắn đông cứng khi nhìn cô. Thiên Diễm mặc kệ hắn, chạy lại phía Như Hy quỳ xuống vuốt tóc cô bé hỏi :
" Eclipsa , em cảm thấy sao rồi ? "
" Chị Th... chị à, em cảm thấy cơ thể rất khoẻ ạ " Như Hy bị Thiên Diễm khẽ véo một phát vào sau tai, cô bé liền ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
" Chà, tôi không biết rằng, sau khi chải chuốt lại cô lại xinh như thế này " Diệp ngồi đối diện với cô cảm thán
Cô kiểm tra toàn thân của Như Hy, khi chạm tới một vết sẹo nhỏ sau tai cô bé cô khựng lại. Như Hy nhìn biểu cảm của cô nghĩ cô bị lời khen của tên này làm xúc động liền quay sang lườm hắn
" Chị tôi luôn xinh đẹp dù lúc nào đi nữa "
" Eclipsa chị đỡ em đi thay đồ "
Thiên Diễm cẩn thận đỡ Như Hy ra khỏi võng. Diệp đứng lên, ánh mắt vẫn dán lấy Thiên Diễm. Hắn nhìn bóng lưng hai người vượt xa tầm mắt mới quay lại phòng thuốc. Diệp đi vào căn phòng nhỏ kia. Trong căn phòng tối đen được chiếu sáng bởi một vài ngọn lửa nhỏ. Xung quanh căn phòng là những cái xác bị ghim trên tường, xác trẻ em, người già, thanh niên trung niên đầy đủ, nam nữ đầy đủ. Sâu trong phòng là một chiếc giường nơi một nam nhân đang yên lặng nằm đọc sách. Chiếc màn mỏng đã che đi nhan sắc của nam nhân nhưng chiếc đuôi trắng tuyết phe phẩy qua màn đã ngay lập nói lên thân phận của hắn.
" Hồ huynh, chắc huynh cũng thích cô ấy đúng không "
" Đệ nghĩ cô ấy chính là phương thuốc huynh cần, là người duy nhất khi tới đây không bị hương của huynh ảnh hưởng "
" Nếu có cô ấy xung quanh huynh, bệnh của huynh sẽ đỡ hơn rất nhiều "
" Đệ biết rồi, đệ sẽ đi làm ngay nhưng mà cô gái này không đơn giản đâu. Huynh nhanh suy tính mà tóm cô ấy lại đi. "
" Thôi đệ ra ngoài đây, ở đây nữa chắc đệ nôn mất "
Diệp làm dáng vẻ nôn mửa rồi nháy mắt chạy ra ngoài. Nam nhân trong rèm ngồi dậy lẩm bẩm :
" Ngạo Thiên Diễm ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top