Chap 2

" Các bà nghe gì chưa, cái chỗ suối mà hai vị thần Hồ và Điệp ngự ấy bỗng nhiên xuất hiện hai cô gái trẻ mang trang phục kì lạ lắm "

Một bà nội trợ tay xách rỏ trái cây đứng bàn tán trong quán nước.

" Thật á !? Thế tình hình hai cô gái đó ra sao rồi ? "

Các bà nội trợ khác nhao nhao lại hỏi, họ vô cùng tò mò ngôi rừng không cho con người đặt chân vào như kia tại sao lại xuất hiện hai cô gái trẻ ở ngay suối thần.

" Hai cô gái đó được người tuần tra đưa về ngồi đền ở đó kiểm tra rồi "

Mọi người xung quanh hiếu kì cũng chui vào tham gia cuộc nói chuyện, quán nước trở nên xôn xao đông đúc hơn thường ngày.

Tại ngôi đền thiêng nằm trên đầu nguồn suối, nơi được bao phủ bởi một làn sương dày che kín mọi thứ, trong ngôi đền Thiên Diễm ngồi nhìn những con người đang chĩa kiếm vào mình.

" Cô gái trẻ, hãy khai hết mọi thứ về cô và lí do tại sao cô lại đến được chỗ này "

Thiên Diễm quay ra bên cạnh mình, kéo Như Hy còn chưa tỉnh bên cạnh tới kê cho cô bé nằm lên đùi mình xong xuôi mọi thứ cô mới quay lại nhìn đám người kia

" Tôi là ... Cersei Butterfly còn đây là em gái tôi Eclipse Butterfly, chúng tôi cũng không biết tại sao lại bị rơi ở đây, những gì tôi còn nhớ trước khi bất tỉnh là chúng tôi bị kẻ ác đuổi bắt. Mọi người đã cứu tôi và em gái tôi, tôi vô cùng cảm tạ mong mọi người hãy cho tôi cùng em gái tôi ở lại đây giúp đỡ báo đáp mọi người một thời gian. "

Nhìn những con người lạ mặt này, cô quyết định vẫn không nên lấy tên thật của mình. Người dân nhìn Thiên Diễm rồi quay ra nhìn Như Hy, họ không suy nghĩ gì đồng loạt đồng ý cho hai cô ở lại.

" Được rồi chúng tôi đồng ý cho hai cô ở đây. Các cô có thể ở lại ngôi đền này, canh giữ, quét dọn cho nó. Đồ ăn sẽ được gửi lên hàng ngày nên các cô không phải lo, quần áo thì ở gian phòng bên cạnh có rất nhiều, các cô lấy mà thay. Chỗ tắm các cô hãy ra chỗ cái ao sen gần suối mà tắm. Các cô được ở đây trong vòng hai tuần thôi. "

" Cho tôi hỏi đây là đâu, ngày này là ngày bao nhiêu ạ ? " Thiên Diễm nhìn cách ăn mặc của đám người này mà tò mò

" Đây là làng Hồ Điệp, nơi cô đang ở là đền thờ hai vị thần bảo hộ của làng tôi. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 "

" Giờ trời cũng giữa trưa rồi, các cô nghỉ đi, chúng tôi về nhà đây "

Từng người từng người rời đi, để lại cô và Như Hy tại nơi trống vắng này. Thiên Diễm lay lay người Như Hy nhưng có vẻ con bé không dậy được, cô đỡ đầu con bé nằm xuống sàn còn bản thân bắt đầu đi tìm hiểu nơi này. Thiên Diễm đi sang gian phòng bên cạnh theo như những người kia nói thì trong này để quần áo mới. Thật kì lạ ? Nơi này vốn toàn lính canh là nam nhưng tại sao chỉ toàn đồ dùng của nữ nhân nếu nói là mang cho bọn cô thì không tin được, bọn họ còn không biết các cô là ai mà không ai lại đối tốt với người lạ như vậy. Thiên Diễm cầm bộ quần áo lên tay, chất vải mịn màng, thoang thoảng hương thơm thanh dịu nhưng khi cầm bộ quần áo khác thì lại có mùi khác, chất liệu cũng khác. Cô nhíu mày nhìn bộ quần áo bẩn của mình

" Thôi thay tạp vậy "

Cô chọn ra hai bộ đơn giản nhất đem về bên phòng.

" Như Hy, em dậy chưa " Thiên Diễm kéo cửa ra nhìn vào. Bên trong hoàn toàn trống không. Thiên Diễm bình tĩnh đặt bộ quần áo xuống đi vào phòng gọi to " Như Hy, em đâu rồi ? "

Không có ai trả lời. Cô chạy ra ngoài, vừa chạy khắp ngôi đền vừa hét to " Như Hy, em đâu rồi ? " rồi một mái tóc đỏ lướt qua thu hút chú ý của cô. Thiên Diễm vội chạy theo hướng mái tóc ấy biến mất. Thật may cô đuổi kịp, Như Hy đang bị một ai đó ôm đi.

" Này thằng kia, thả con bé xuống "

Thiên Diễm chạy lại tóm lấy tóc thiếu niên đang bế Như Hy giật ngược lại.

" Ai... cô gái cô hiểu lầm.. thả tôi ra tôi đang đưa cô bé này đến phòng thuốc "

Thiếu niên bị giựt ngược tóc lại không khỏi kêu đau một tiếng, ánh mắt rơm rớm nước giải thích. Thiên Diễm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở khó nhọc của Như Hy mới tạm tin tưởng mà thả hắn ra.

" Dẫn đường đi " Cô đoạt lại Như Hy trong lòng hắn, hất mặt ra hiệu cho hắn đi trước dẫn đường.

" Tôi là Gin, là Điệp chủ nhân thứ hai của ngôi đền này, hân hạnh được gặp cô " chàng trai vừa dẫn đường vừa vui vẻ giới thiệu, ánh mắt liên tục liếc tới Tiểu Hy trong lòng cô.

" Tôi là Cersei còn đây là em gái tôi Eclipse, hai chúng tôi xin tá túc ở đây một thời gian, mong ngài chấp nhận " Thiên Diễm lạnh nhạt giới thiệu qua

" Lần đầu tiên tôi thấy có người ở đây có thể không bị ảnh hưởng bởi mùi hương ở đây đấy, các cô đặc biệt thật "

" Ồ, tôi nghĩ thế "

" Cô đã gặp Hồ chưa, hắn giống hệt tính cô vậy lạnh nhạt vô cùng. Mỗi lần tôi nói chuyện với hắn, hắn chỉ ừ ờ cho qua, tụt hứng vô cùng "

" À "

Cô vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt cầu mong nhanh tới phòng thuốc trước khi cô đạp tên này xuống suối. Không phụ sự mong đợi của cô, ba người đã đến phòng thuốc. Hương thảo dược nồng đậm xung quanh khiến thần trí căng thẳng của cô dịu xuống. Diệp mở cửa phòng dẫn cô vào trong. Gian phòng vô cùng sạch sẽ nhưng không gọn chút nào, nhiều thảo dược linh tinh lăn lóc trên bàn, nhiều hộp thuốc rải rác khắp nơi, gian phòng có một phòng nhỏ kế Diệp chỉ tay sang cánh cửa nối hai phòng

" Đừng vào đó nhé, nó chứa nhiều loại thuốc mà nhân loại như cô không chịu được đâu "

Diệp kéo một chiếc võng ra, ra hiệu cho Thiên Diễm đặt Như Hy vào. Thiên Diễm cẩn thận đặt cô bé vào chiếc võng

" Em gái tôi bị bệnh gì vậy ? " Thiên Diễm cầm khăn sạch thấm mồ hôi cho Như Hy, không quên hỏi tình hình cô bé

" Em gái cô chắc là bị một loại bọ độc ở khu suối cắn rồi. Theo tình trạng này chắc chất độc của con bọ đó đã ngấm khá nhiều vào máu cô bé rồi. Nhưng tôi rất khâm phục vào khả năng đề kháng độc của cô ấy. " Diệp lục lọi khắp nơi cuối cùng lấy một lọ thuốc màu lục tiến tới phía cô

Thiên Diễm nhíu mày khẽ nhích ra khỏi hướng lọ thuốc, nó mang một mùi hương khiến cô cực kì cực kì khó chịu. Hắn như để ý thấy hành động của cô, ánh mắt sáng lên vài phần.

" Cô có thể đi lấy bộ quần áo khác cho cô bé đi để tôi ở đây điều trị cho "

" Không cần, tôi sẽ ở đây "

" Cô không phải lo, tôi có vợ rồi sẽ không làm gì cô bé đâu "

Cô nhìn bộ quần áo chưa thay của mình

" Hai mươi phút sau tôi quay lại "

Thiên Diễm đi ra khỏi phòng thuốc, cất bước đi về phòng cũ. Trong phòng thuốc, Diệp nhìn bóng Thiên Diễm đã khuất xa, mỉm cười quay lại đút thuốc cho Như Hy.

" Nên lấy phần nào của cô ta bây giờ nhỉ, tim hay gan ? "

Diệp lẩm bẩm, khúc khích cười. Sau khi đút thuốc xong cho Như Hy, hắn bế cô bé tiến vào gian phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh