7. Kỳ dịch cảm của Mingyu (P2)

Mingyu biết kỳ dịch cảm của mình sắp đến. Cậu đã tìm hiểu rất kỹ, tham khảo ý kiến bác sĩ Hwang và đọc nhiều tài liệu để chuẩn bị cho thời gian nhạy cảm này. Nhưng lý thuyết không thể nào khiến nỗi lo của cậu vơi đi—cậu sợ bản năng Alpha của mình quá mạnh, sợ mình sẽ mất kiểm soát và làm tổn thương Wonwoo. Người cậu yêu thương nhất đang mang thai con của họ, càng khiến cậu không dám đến gần.

Cả ngày hôm đó, Mingyu tự nhốt mình trong phòng làm việc, cố gắng giữ khoảng cách tuyệt đối với Wonwoo. Cậu thậm chí còn định ở đó cho đến khi kỳ dịch cảm kết thúc, tránh xa bất kỳ điều gì có thể kích thích bản năng của mình. Nhưng hương thơm của Omega lan tỏa khắp căn nhà—một sự kết hợp hoàn hảo giữa táo đỏ và đào, ngọt ngào và mê hoặc hơn bao giờ hết. Khiến hơi thở Mingyu nặng nề, cơ thể căng cứng. Bản năng Alpha trong cậu không ngừng gào thét đòi chiếm hữu.

Wonwoo hiểu rõ nỗi sợ hãi trong lòng Mingyu. Anh biết cậu đang cố gắng kiềm chế, nhưng anh không muốn để cậu chịu đựng một mình. Đến tối, Wonwoo nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc, từng bước đi vào. Hương Omega đặc biệt của anh nhanh chóng khiến không khí trong phòng trở nên nồng đậm hơn.

"Mingyu." Anh gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Mingyu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sớm ánh lên sắc đỏ đặc trưng của Alpha trong kỳ dịch cảm. Giọng cậu trầm thấp, khàn đặc và lẫn chút run rẩy. "Anh đừng lại gần..." Cậu nuốt khan, bàn tay siết chặt lấy thành ghế như thể đang cố kìm nén chính mình. "Em không muốn làm anh mệt, không muốn làm anh đau."

Wonwoo không dừng lại, chỉ đi đến gần hơn, ngồi xuống trước mặt cậu. "Chúng ta đã hỏi bác sĩ rồi, đúng không?" Anh dịu dàng nói, đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng. "Em sẽ không làm anh tổn thương, Mingyu. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Mingyu nhắm mắt, hơi thở khẽ rung như thể đang cố ghìm lại một cơn bão cuộn trào trong lồng ngực. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, hòa cùng nhịp tim dồn dập của chính mình. Những lời của Wonwoo vang vọng trong tâm trí, như ánh sáng xuyên qua lớp sương mù của những do dự đang giằng xé trong cậu.

Tin tưởng.

Wonwoo tin tưởng cậu.

Cậu phải chiến thắng bản năng của chính mình. Cậu không thể để nỗi sợ kiểm soát mình, càng không thể để Wonwoo thất vọng. Nhưng... lỡ như cậu không làm được thì sao? Lỡ như một giây mất kiểm soát, cậu khiến anh ấy tổn thương? Ý nghĩ đó như một móng vuốt lạnh lẽo siết chặt lấy tim cậu, nhưng rồi... ánh mắt dịu dàng của Wonwoo lại xuất hiện trong đầu.

Không.

Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Khi Mingyu còn chưa kịp phản ứng, hơi thở hãy còn rối loạn vì những do dự trong lòng, thì một bàn tay ấm áp đã chủ động tìm đến cậu. Wonwoo nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên định, rồi chậm rãi đặt lên eo mình.

"Mingyu..."

Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng không thể cưỡng lại. Cùng lúc đó, một làn hương quen thuộc lan tỏa trong không khí—nồng nàn hơn, rõ ràng hơn, như một sự dẫn dắt đầy tinh tế nhưng lại khiến người ta không thể nào chối từ.

Mingyu cảm nhận được sự tin tưởng nơi anh, cảm nhận được nhịp thở đều đặn và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Trái tim cậu khẽ run rẩy, bàn tay vô thức siết nhẹ hơn trên eo Wonwoo, như muốn chắc chắn rằng anh thực sự đang ở đây, gần ngay trước mắt.

Hương thơm ngọt ngào đó bao trùm lấy Mingyu, hòa quyện với hương quế cay và gừng của cậu, tạo thành một hỗn hợp đầy mê hoặc. Cơ thể cậu căng lên theo từng nhịp hô hấp, mọi giác quan đều bị đánh thức. Không thể chịu đựng hơn nữa, Mingyu vòng tay ôm lấy eo Wonwoo, kéo anh sát vào lòng, nhưng vẫn cẩn thận không làm ảnh hưởng đến bụng anh.

Cậu nâng Wonwoo lên, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Đầu vùi vào hõm cổ anh, hít lấy hương thơm quen thuộc. Cảm giác hơi thở nóng bỏng của Mingyu phả lên làn da mẫn cảm khiến Wonwoo run rẩy, nhưng anh không trốn tránh.

"Anh thơm quá, Wonwoo."

Mingyu thì thầm, rồi đặt những nụ hôn mềm mại lên tuyến thể nơi cổ anh—nơi phát ra hương thơm quyến rũ nhất của Omega. Đôi môi cậu lướt chậm rãi, trân trọng từng khoảnh khắc.

"Mùi hương của anh..." Mingyu khẽ khàng nói, giọng khàn đặc. "Làm em phát điên."

Wonwoo khẽ rùng mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn. "Nhưng... nhẹ nhàng thôi. Con còn ở đây."

Mingyu bật cười khẽ, một tay cậu đặt lên bụng bầu của Wonwoo, xoa nhẹ nhàng như để trấn an anh. "Anh biết mà. Em sẽ không làm anh và con bị tổn thương đâu."

Sau đó, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi Wonwoo. Nụ hôn không vội vã, không chỉ đơn thuần là chiếm hữu, mà còn là sự yêu thương, trân trọng.

"Wonwoo..." Mingyu khẽ thì thầm khi tách ra, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chất chứa khao khát sâu thẳm. "Em yêu anh."

Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt mờ sương vì cảm xúc. Anh vươn tay ôm lấy cổ Mingyu, giọng khẽ khàng. "Anh cũng yêu em."

Không gian giữa hai người dần trở nên ấm áp hơn, nhịp đập trái tim họ hòa vào nhau, từng cái chạm đều là sự nâng niu, từng chuyển động đều chứa đựng tình yêu sâu sắc. Mingyu cẩn thận bao bọc lấy Wonwoo, sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm anh đau.

Cậu cúi xuống, áp môi lên tuyến thể của anh, hôn lên đó thật nhẹ. Nụ hôn dịu dàng, nhưng lại mang theo dấu ấn chiếm hữu khắc sâu tận linh hồn. Wonwoo rên khẽ, bàn tay bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của Mingyu, như muốn bám lấy chút lý trí cuối cùng.

"Mingyu..." Giọng anh run rẩy, lạc nhịp.

Mingyu hơi dừng lại, thở hắt ra. "Anh mệt không?" Cậu hỏi, dù hơi thở chính mình cũng đã trở nên gấp gáp.

Wonwoo lắc đầu, ánh mắt như hồ nước sâu không đáy, phản chiếu hình bóng duy nhất của cậu. "Không... Em tiếp tục đi."

Những chuyển động sau đó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa khao khát mãnh liệt và sự dịu dàng tận cùng. Không gian dường như trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt, nhịp tim hòa chung một nhịp.

Mingyu dù đang trong kỳ dịch cảm, cơ thể căng tràn sức nóng và bản năng kêu gào muốn nhiều hơn, nhưng lý trí vẫn đủ mạnh mẽ để níu cậu lại. Wonwoo luôn là ưu tiên hàng đầu. Cậu chạm vào anh với sự cẩn trọng đầy nâng niu, hôn anh với tất cả sự trân quý như thể anh là điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng có.

Mỗi cái vuốt ve đều mang theo sự nhẫn nại, như muốn khắc ghi từng đường nét của Wonwoo vào lòng bàn tay. Mỗi lần môi chạm môi là một lời hứa, rằng cậu sẽ không làm gì khiến anh tổn thương. Trong khoảnh khắc này, giữa hơi ấm quấn lấy nhau, giữa những cái ôm siết chặt như chẳng muốn rời xa, mọi thứ chẳng còn là bản năng—mà là tình yêu.

Ba ngày trôi qua, kỳ dịch cảm của Mingyu cuối cùng cũng kết thúc. Cơn sốt âm ỉ rời khỏi cơ thể cậu, để lại một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút mệt mỏi. Nhưng hơn hết, cậu biết mình đã làm được—đã học cách kiểm soát bản năng, không để nó lấn át lý trí.

Giờ đây, mỗi khi chạm vào Wonwoo, cậu không còn chỉ nghe thấy tiếng gào thét của bản năng, mà là nhịp đập bình ổn của trái tim. Trước mỗi lần gần gũi, cậu luôn cẩn thận chuẩn bị, đảm bảo Wonwoo được ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý. Cậu để ý từng chi tiết nhỏ—một ly nước ấm, một bữa ăn dinh dưỡng, thậm chí cả chiếc gối mềm mại hơn trên giường. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì cậu muốn anh được chăm sóc theo cách tốt nhất.

Mingyu biết, tình yêu không chỉ là khao khát mà còn là sự dịu dàng. Và cậu muốn dành cho Wonwoo tất cả những điều đó.

Wonwoo nằm gọn trong vòng tay Mingyu, gương mặt ửng đỏ, hơi thở vẫn còn chưa đều.

Mingyu khẽ vuốt tóc anh, giọng đầy lo lắng. "Anh thật sự không sao chứ?"

Wonwoo cười nhẹ, tựa đầu lên ngực cậu. "Anh không sao. Ngược lại, anh thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Mingyu thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên trán anh. "Cảm ơn anh... vì đã tin em."

Wonwoo vòng tay ôm chặt lấy cậu, đáp khẽ: "Cảm ơn em... vì đã luôn dịu dàng với anh."

Không cần thêm bất kỳ lời nào, chỉ cần hơi ấm của nhau, họ đều cảm nhận được tình yêu sâu sắc và sự gắn kết không thể tách rời trong gia đình nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top