5. Những lo lắng thầm kín của Wonwoo
Thai kỳ bước sang tháng thứ năm, bụng Wonwoo giờ đây đã lộ rõ, từng đường nét trên cơ thể anh như đang kể câu chuyện về một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần bên trong. Mingyu vẫn luôn chăm sóc anh từng chút một, không để Wonwoo phải động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến Wonwoo bắt đầu có cảm giác mình trở thành một gánh nặng.
Wonwoo thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Dạo gần đây, anh thường mất ngủ vì lưng đau và chân tê mỏi, mà Mingyu lại chẳng bao giờ ngủ ngon khi thấy anh trằn trọc cả đêm. Nhưng sáng nào cậu cũng phải rời giường sớm để đi làm. Nghĩ đến cảnh Mingyu vừa phải lo công việc vừa phải chăm sóc mình, Wonwoo lại càng thấy lòng nặng trĩu.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ thoải mái mà Mingyu đã để sẵn, Wonwoo lặng lẽ bước ra bếp. Trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc: tủ lạnh chất đầy những hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, mỗi hộp đều có ghi chú cẩn thận để anh chỉ cần hâm nóng là dùng được. Trên bàn là nước trái cây, đồ ăn vặt mà Mingyu biết anh thích, thậm chí chiếc gối tựa lưng mà cậu đã mua từ tuần trước cũng đã được đặt ngay ngắn trên ghế.
Mọi thứ đều tràn đầy sự quan tâm. Nhưng chính điều đó lại khiến ngực Wonwoo nhói lên một cảm giác khó tả.
Anh ngồi xuống ghế, ngón tay vô thức lướt qua tấm ghi chú của Mingyu. Chữ viết tay quen thuộc của cậu, nét chữ nghiêng nghiêng, từng dòng nhắn nhủ giản đơn nhưng dịu dàng biết bao.
"Anh nhớ ăn đúng bữa nhé. Nếu buồn ngủ thì ngủ thêm một chút, đừng cố làm gì cả. Em yêu anh."
Đôi mắt Wonwoo dần đỏ hoe.
"Anh chẳng làm gì cả... chỉ ngồi yên một chỗ, để em lo hết mọi thứ. Chuyện gì cũng dựa vào em..." Anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Trước đây, khi chưa mang thai, vì công việc viết lách không đòi hỏi ra ngoài nhiều, Wonwoo vẫn luôn cố gắng giúp đỡ Mingyu. Từ những việc nhỏ nhặt như gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa, đến việc hỗ trợ cậu chuẩn bị cho các buổi thuyết trình quan trọng. Nhưng giờ đây, ngay cả một bữa cơm đơn giản cũng là do Mingyu lo liệu.
Liệu Mingyu có thấy phiền không?
Liệu cậu có cảm thấy Wonwoo đang trở thành gánh nặng?
Suy nghĩ ấy cứ như sóng trào dâng, cuốn lấy anh, nhấn chìm anh vào cảm giác bất lực. Đến cuối cùng, Wonwoo ôm lấy bụng mình và bật khóc nức nở.
—
Chiều hôm đó, Mingyu trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Cậu vừa bước qua cửa, định gọi một tiếng thì bất chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ phòng khách.
Tim Mingyu như thắt lại.
"Wonwoo?"
Cậu vội vàng cởi giày, chạy nhanh vào trong.
Trên ghế sopha, Wonwoo đang ôm gối, cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run lên từng hồi. Nghe thấy tiếng bước chân, anh giật mình ngẩng lên, vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn.
"Không có gì đâu... Em vào nghỉ đi." Wonwoo nói, giọng khàn đặc.
Mingyu ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Bàn tay này... trước đây luôn vững vàng, luôn là điểm tựa cho cậu những lúc khó khăn. Nhưng bây giờ, lại lạnh đi vì những suy nghĩ không tên.
"Sao anh khóc?" Mingyu hỏi, giọng trầm ấm. "Có chuyện gì? Nói em nghe đi."
Wonwoo mím môi, cúi đầu thật thấp. Một lúc lâu sau, anh mới nghẹn ngào nói:
"Anh cảm thấy mình vô dụng. Anh chẳng làm được gì cả. Lúc nào cũng phải nhờ em... Anh thật sự rất tệ."
Mingyu tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Cậu chưa từng nghĩ rằng Wonwoo lại có suy nghĩ như vậy.
"Anh nói gì thế?" Mingyu ôm lấy vai anh, kéo anh tựa vào ngực mình. "Anh không vô dụng. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Anh đang mang con của chúng ta, như thế đã là quá tuyệt vời rồi."
"Nhưng anh chẳng giúp được gì cho em..." Wonwoo vẫn rưng rưng.
"Anh không cần giúp gì cả." Mingyu cười khẽ, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng. "Anh có biết em hạnh phúc thế nào khi về nhà và thấy anh ở đây không? Nhìn thấy anh, ôm anh vào lòng, biết rằng anh và con vẫn bình an... Với em, đó đã là điều quan trọng nhất."
Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ phản chiếu ánh nhìn dịu dàng của Mingyu. "Thật không?"
"Thật chứ." Mingyu mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán anh. "Đừng bao giờ nghĩ rằng anh làm phiền em. Anh là gia đình của em, là cả thế giới của em. Nếu không có anh, em chẳng biết phải làm thế nào."
Nước mắt Wonwoo rơi xuống, nhưng lần này không còn là nỗi buồn, mà là hạnh phúc.
Anh ôm chặt lấy Mingyu, vòng tay xiết chặt đến mức như muốn hòa làm một với cậu. Mingyu vỗ nhẹ lưng anh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ truyền hơi ấm và pheromone của mình để xoa dịu anh.
Một lúc lâu sau, Wonwoo lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào: "Cảm ơn em, Mingyu."
"Không, em phải cảm ơn anh mới đúng." Mingyu dịu dàng thì thầm. "Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em một gia đình tuyệt vời như thế này."
Đêm hôm đó, Wonwoo ngủ yên trong vòng tay Mingyu, không còn trằn trọc như những ngày trước nữa. Còn Mingyu, cậu khẽ siết chặt anh trong lòng, tự nhủ rằng cả đời này, cậu sẽ không bao giờ để Wonwoo cảm thấy cô đơn hay bất an thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top