4. Omega nhõng nhẽo và câu hỏi "khó" của Mingyu

Từ ngày Wonwoo mang thai, Mingyu phát hiện Omega của mình đã thay đổi... rất nhiều. Người đàn ông từng trầm tĩnh, lý trí và độc lập giờ bỗng hóa thành một cục bông mềm nhõng nhẽo, bám cậu như sam. Và điều quan trọng nhất—Wonwoo giờ dễ khóc hơn bao giờ hết.

Mingyu thấy điều này rất đáng yêu, nhưng đồng thời cũng hoang mang cực độ.

Một buổi sáng thứ bảy yên bình (tưởng là thế), Mingyu đang chăm chú vào bản thiết kế trên máy tính thì đột nhiên, một vòng tay ôm lấy vai cậu từ phía sau.

"Mingyu..." Giọng Wonwoo mềm mại vang lên bên tai.

Mingyu mỉm cười, nắm lấy tay anh. "Gì thế anh?"

"Bỏ việc đó xuống đi, anh muốn em ngồi với anh."

Mingyu khựng lại một giây. "Nhưng mà em phải nộp bản thiết kế này chiều nay..."

Chưa kịp nói xong, cậu đã thấy Wonwoo bĩu môi, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. "Lại thế nữa! Lúc nào em cũng bận. Em không cần anh và con nữa phải không?"

Mingyu hoảng hồn, vội buông ngay con chuột, đứng dậy kéo Wonwoo vào lòng. "Không, không, em không có ý đó! Được rồi, em sẽ nghỉ tay một chút, ngồi với anh nhé."

Wonwoo lập tức cười tươi, kéo Mingyu xuống sofa. "Em làm vậy có phải tốt hơn không? Nào, ngồi đây, xoa lưng cho anh."

Mingyu thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng khi thấy Wonwoo tựa đầu vào vai mình, vẻ mặt thư giãn đầy mãn nguyện, cậu chợt nhận ra—mình đã yêu Wonwoo đến mức chẳng còn lối thoát nữa rồi.

Tối hôm đó, khi Wonwoo đã ngủ, Mingyu quyết định tìm sự trợ giúp khẩn cấp. Cậu mở điện thoại, gửi tin nhắn vào hội bạn thân.

Mingyu: Hai anh, giúp em với! Wonwoo càng ngày càng nhõng nhẽo và mau nước mắt. Em làm gì cũng không vừa ý anh ấy. Có cách nào không ạ?

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên với một cuộc gọi từ Seungcheol.

"Mingyu, Wonwoo không khỏe hay sao mà nhắn tin cuống quýt vậy?"

"Không phải không khỏe, mà là... anh ấy thay đổi tính tình nhiều quá." Mingyu thở dài, đi ra ban công tránh để Wonwoo nghe thấy. "Anh ấy bám em mọi lúc, dễ khóc, và còn hay trách em dù em không làm gì sai cả."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lớn của Jeonghan. "Ha, chuyện này bình thường mà! Omega mang thai, cảm xúc của họ sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều. Wonwoo tin tưởng em nên mới bộc lộ như vậy. Em không cần lo đâu."

"Nhưng em không biết phải làm thế nào cho đúng. Có lúc chỉ vì em rời phòng một chút mà anh ấy cũng khóc..." Mingyu bất lực than thở.

"Đó là bản năng cần được bảo vệ của omega khi mang thai thôi." Jeonghan giải thích. "Họ cần cảm giác an toàn khi alpha ở bên cạnh. Em cứ kiên nhẫn một chút, dỗ dành em ấy nhiều vào."

"Vậy em phải làm gì nếu anh ấy giận hay khóc?"

"Trước tiên, đừng cãi lại." Seungcheol khẳng định chắc nịch, giọng điệu không cho phép phản kháng. "Tỏa pheromone bao bọc em ấy, dỗ dành, ôm chặt vào lòng, và quan trọng nhất—hãy để em ấy biết rằng em luôn ở đó. Chỉ cần vậy thôi."

"Với lại, mua thêm đồ ăn vặt mà Wonwoo thích. Mang thai thường hay thèm ăn mà." Jeonghan thêm vào.

Mingyu như khai sáng, lập tức gật đầu. "Cảm ơn hai anh! Em sẽ áp dụng ngay."

Và thế là những ngày sau đó, Kim Mingyu chính thức dấn thân vào hành trình ngọt ngào mang tên: "Một Alpha toàn năng hết lòng cưng chiều Omega của mình."

Khi Wonwoo nhõng nhẽo bắt cậu ngồi xem phim hoạt hình cùng, Mingyu lập tức bỏ dở công việc, ngoan ngoãn ôm lấy chồng và chăm chú xem Doraemon.

Khi Wonwoo bỗng bật khóc chỉ vì chiếc bánh pancake không được bông mềm như mong đợi, Mingyu nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: "Không sao, để em làm món khác cho anh. Muốn ăn gì cũng được, chỉ cần anh vui."

Và khi Wonwoo tròn mắt nhìn chồng với ánh sáng lấp lánh trong mắt vì được ăn hộp bánh tart trứng nhập khẩu mà Mingyu đặt về lúc nửa đêm, cậu biết rằng mình đã làm đúng.

Omega mang thai đúng là cả một thế giới kỳ diệu—và Mingyu, với tư cách một Alpha tận tụy, cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top