Chươn 9: Có hay không có (2)

"Chàng à, chàng biết hôm nay là ngày gì không?"- Nàng hỏi chàng.

"Hôm nay... chẳng lẽ là..."- Đôi má chàng ửng đỏ.

"Là sinh nhật của chàng đó!"

Nàng nở nụ cười kiểu diễm, sau đó chạy đến bên gốc cây gần đó, lấy hộp quà được giấu ra, để rồi đem đến trao tận tay chàng. Hộp quà được gói gém tỉ mỉ, đẹp mắt, cho thấy sự tận tụy của nàng dành cho món quà này.

"Bên trong là gì thế?"- Chàng hào hứng.

"Chàng mở ra đi!"

"Mở ra ở đây luôn được sao?"

"Vâng!"

Chàng cẩn thận mở hộp quà ra, để rồi trái tim chàng rộn ràng đập những nhịp đập ngân vang khúc ca hạnh phúc.

"Một chiếc khăn choàng sao... nàng tự làm hả?"- Bằng khuôn mặt hạnh phúc, chàng hỏi.

"Vâng."- Nàng e thẹn trả lời.

"Ta... ta hạnh phúc lắm!!!"- Chàng òa khóc, lao vào ôm trầm lấy nàng.

"Dạ, chàng hạnh phúc là em vui rồi."- Nàng mỉm cười rạng rỡ, cũng ôm chặt lấy chàng.

Mặt trời dần lặn, tạo nên bức tranh hoàng hôn lộng lẫy mà tráng lệ. Gọi hoàng hôn là tuyệt tác của thiên nhiên quả không sai, khi mà đấy là thời điểm giao thoa giữa sắc cam chói lọi của mặt trời, sắc hồng mềm mại của tầng mây, và sắc xanh u tối của bầu trời đêm. Những màu sắc đẹp đẽ ấy kết hợp lại với nhau tựa như tấm lụa cao cấp rực rỡ sắc màu, trải dài vô tận và phủ kín đến tận chân trời.

Ấy vậy mà, dù kiều diễm là thế, nhưng, đứng trước chuyện tình của chàng và nàng, hoàng hôn chỉ biết lặng lẽ lùi bước mà làm nền cho mối quan hệ đẹp đẽ ấy.

Đẹp đẽ...

Nhưng liệu có dài lâu?

.

.

.

"Ahhhh trời sáng rồi à."

"Ủa...?"

"Nước mắt mình... rơi trong lúc ngủ chăng?"

"À nhớ rồi..."

"Lại là giấc mơ đó..."

"Giấc mơ... về những ngày tháng khi ấy."

"Chà..."

"Cớ sao..."

Cớ sao...

Những kỷ niệm đẹp đẽ, lại trở thành cơn ác mộng hằng đêm?

***

Thấm thoắt đã hai ngày trôi qua kể từ khi Việt Thanh và Yến Nhi tới làng. Cuộc sống của hai người cứ yên bình mà trôi, chẳng một chút khó khăn nào.

Chết rồi...

Ở đây sướng quá.

Nào là chăn ấm nệm êm.

Rồi là sơn hào hải vị.

Đã vậy còn chẳng cần làm việc...

Haiz...

Yến Nhi thở dài một tiếng, đi ra cánh đồng hoa sau nhà của trưởng làng nhằm điều tra như mọi khi.

Ahhh không khí ở đây thoải mái thật đấy...

Giờ không biết mình đang điều tra hay là ra đây chơi nữa?

Mà nhìn quanh thì cũng chẳng thấy có gì đáng ngờ...

Ngẫm lại thì... kể từ lúc đến Abyss, chưa giây nào mình thôi cảnh giác.

Hay là... giờ cứ tạm gác lại mọi thứ mà tận hưởng nhỉ?

Dẫu sao thì, hai ngày qua mình chẳng thấy điều gì đáng ngờ.

Có khi lại giống như Bá Điền nói cũng nên.

Ơ kia là...

Nhìn xung quanh, Yến Nhi chợt thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi giữa cánh đồng hoa. Đó là người con gái với mái tóc dài óng ả bồng bềnh, làn da mịn màng trắng như tuyết, cùng với đó là gương mặt nghiêng thành đổ nước.

Vợ của lão trưởng làng đây mà.

Phải công nhận cô ta đẹp thật đấy, lão trưởng làng thật có phúc mà.

Những bông hoa bên cạnh cô ta như thể chỉ đang tô điểm cho thứ sắc đẹp tiên tư ngọc sắc đó thôi vậy.

Hay mình ra làm quen chút nhỉ? Dù gì cũng chẳng có mấy cơ hội nói chuyện riêng với vợ lão.

Tiện điều tra chút luôn, hehe.

Yến Nhi tiến tới chỗ cô vợ, định bụng hỏi han thì đột nhiên, cô chợt thấy một bóng hình quen thuộc khác đang chăm chú nhìn cô vợ ở sau thân cây gần cánh đồng hoa. Người đó chỉ để lộ nửa thân trên, điệu bộ lén la lén lút như thể một tên bám đuôi vậy.

Ồ...

Chuyện này thú vị đây.

Qua chỗ hắn ta cái đã.

Yến Nhi rón rén đi vòng ra sau, từ từ tiến đến chỗ kẻ đang nấp sau thân cây. Khi đã tiếp cận đủ gần, cô chạm nhẹ vào vai của tên đấy.

"Xin chào, em trai trưởng làng."- Yến nhi chào hỏi.

"U-"- Trần Phát giật mình quay lại. Tưởng chừng cậu sẽ hét lên nhưng cậu vẫn kịp tỉnh táo để ngăn mồm mình lại.

"Haha, làm bám đuôi khổ nhỉ."

"Cô- cô muốn gì?"- Trần Phát thể hiện thái độ khó chịu ra mặt.

"Ồ thôi nào, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

"Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả."

"Sao lại không chứ? Chúng ta có rất nhiều chủ đề để nói về mà."

"Ví dụ coi?"

"Như là... về vẻ đẹp của cô nương đang ngồi giữa vườn hoa kia chẳng hạn?"

"Thế thì tôi xin phép miễn bình luận."- Trần Phát mặc kệ Yến Nhi, lạnh lùng rảo bước qua cô.

"Haiz, tính cách tệ hại. Chẳng bù cho ông anh cậu mà."

"Hả?"- Trần Phát dừng bước, quay đầu lại khi nghe những lời Yến Nhi nói.

"Tôi nói không phải à? Anh trai cậu rõ tốt tính còn gì? Trái ngược hẳn so với cậu."

"Cô thì biết cái quái gì về anh trai tôi chứ?"- Trần Phát một lần nữa thể hiện thái độ khó chịu với Yến Nhi.

"Sao lại không biết chứ? So sánh cách hành xử giữa hai người là biết liền à. Tôi đâu có bị ngốc đâu."

"Này, thực ra-"- Trần Phát định nói gì đó, tuy nhiên liền ngưng lại.

"Thực ra gì cơ?"

"Không có gì."- Trần Phát thở dài một tiếng, sau đó lại quay người bỏ đi.

"Thảo nào một người là trưởng làng được mọi người yêu quí, một người thì-"

"Nói nữa là tôi giết cô luôn đấy!"- Trần Phát quay người lại, trừng mắt nhìn Yến Nhi.

"À ừm..."

Chắc mình hơi quá lời rồi.

Tính khích thằng này để nó lộ thông tin mà khó quá.

Qua nói chuyện với cô vợ vậy.

Ủa mà...

Khi Yến Nhi quay đầu lại tìm, bóng dáng cô vợ đã không còn ở đó nữa.

Đâu rồi ta...? – Yến Nhi bước vào cánh đồng hoa, tiến đến chỗ hồi nãy cô vợ ngồi.

Không thấy đâu luôn? – Yến Nhi nhìn ngang ngó dọc, nhưng vẫn chẳng thấy cô vợ đâu.

"Chậc, kệ vậy, về thôi."- Sau khi cảm thấy việc tìm kiếm vô vọng, Yến nhi đành rảo bước quay về, tuy nhiên...

"OÁI!"- Do không cẩn thận, Yến Nhi trượt chân rơi xuống một cái hố.

"Ahhh đau quá..."- Yến Nhi rên rỉ. Dù không bị thương nhưng cô vẫn ê ẩm khắp người.

"Chậc, chết rồi, giờ lên kiểu gì nhỉ? Từ chỗ mình đến miệng hố chắc cũng phải tầm 3 mét"- Yến Nhi nhìn lên trên mà than thở.

"Ủa mà... đây không phải cái hố bình thường. Xung quanh mình toàn là gạch nên chắc chắn cái hố này được xây nên. Có vẻ... khá giống một cái giếng bỏ không khi mà chỗ này có hình trụ tròn, đường kính 1,5 mét. Nhưng ai lại đi xây giếng ở đây cơ chứ?"

Thôi kệ vậy.

Trước mắt gọi Việt Thanh kéo mình lên cái đã.

"Alo Việt Thanh ơi."- Ngay lập tức, Yến Nhi sử dụng siêu năng lực của cô. Nhưng...

"Alo Việt Thanh!"

"Alo! Alo! Việt Thanh đâu rồi!"

Đùa à...

Sao tên đấy không hồi đáp lại nhỉ?

Hay làm rơi tóc của mình rồi chăng? Dù gì tóc cũng khá dễ rơi.

Arghhhh vậy đành thử cách khác thôi.

"Có ai không!"

"Có ai ở trên đấy không!"

"CÓ AI KHÔNG!!!"

Yến Nhi hét thật to, hi vọng sẽ có người đến giúp cô. Nhưng, chẳng một ai đáp lại lời kêu cứu của cô cả.

Chậc.

Đành ngồi đây chờ thôi vậy.

Kiểu gì mọi người trong làng cũng đi tìm mình khi không thấy mình đâu ấy mà.

Chỉ mong mình đừng chết đói trước khi họ tìm ra là được.

Để giết thời gian thì...

"Alo Bá Điền, còn giữ liên lạc chứ?"- Yến Nhi sử dụng siêu năng lực với Bá Điền.

"Tất nhiên là còn rồi."- Bá Điền ngay lập tức trả lời.

"Tốt lắm, thế tình hình như nào rồi."

"Vẫn cực kỳ ổn. Mà cô cho cái hẹn gặp nhau đi, chứ cứ ăn không ngồi rồi ở làng người ta mãi cũng ngại quá."

"Không cần cậu nhắc. Tôi vốn định sau hôm nay mà vẫn thấy ổn thì sẽ bắt đầu bước kế tiếp luôn."

"Thế mọi chuyện bên cô thế nào? Ổn chứ?"

"Ừm. Cũng ổn nốt."

"Haha, tôi đã nói rồi mà, thư giãn đi."

"Vậy bàn về vấn đề gặp mặt nhé? Trong tuần này mấy người đến chỗ tôi được không? Hay cũng bị cấm đi ra ngoài làng?"

"À, về vấn đề này thì tôi nhờ người bên trong làng hộ tống là được ấy mà. Họ không cho tụi tôi tùy tiện ra ngoài là vì sợ bọn tôi gặp nguy hiểm chứ xin phép đàng hoàng với nhờ người đi cùng thì ổn thôi. Chắc vậy."

"Chắc vậy?"

"Thì tôi chưa hỏi rõ lão trưởng làng của làng tôi mà, nên tôi chỉ đoán dựa trên tình hình hiện tại thôi. Cơ mà làng cô là làng nào? Ở đâu?"

"Cái này thì tôi không biết, phải chờ tôi hỏi lão trưởng làng của làng tôi đã."

"Hỏi luôn giờ đi."

"Giờ tôi đang bị mắc kẹt ở dưới giếng."- Giọng Yến Nhi trầm xuống, thể hiện rõ sự chán nản của bản thân cô.

"Hahaha vậy hả."- Trước hoàn cảnh oái ăm của cô đồng nghiệp, Bá Điền cười khoái chí.

"Này! Có gì đáng cười chứ!?"

"À không, không có gì. Xin lỗi, haha."

"Nói chuyện với cậu nhiều khi bực thật mà. À, có thể nhờ Đức Duy tới giúp tôi được không? Cậu ta có khả năng dịch chuyển tức thời nhỉ?"

"Đúng là Đức Duy có khả năng dịch chuyển tức thời thật, nhưng chỉ có thể dịch chuyển được đến những nơi mà cậu ta từng nhìn thấy mà thôi."

"Chậc."

"Ủa, đẹp thế."

"Sao vậy?"

"Lúc tôi đang đi dạo quanh làng thì vô tình dẫm phải con dao đẹp ghê."

"Dao gì thế?"

"Dao găm, loại dùng trong chiến đấu ấy. Phần chuôi dao được chạm khắc tinh xảo phết. Phần cán dao còn ghi tên của chủ nhân luôn nè."

"Tên là gì vậy?"

"Vũ Minh Hoàng. Haha nghe quen nhỉ?"

"Hả? Cậu nói lại coi? Tên là gì cơ?"- Giọng Yến Nhi nặng nề hơn hẳn trước.

"Vũ Minh Hoàng. Sao thế?"

Trước câu hỏi của Bá Điền, Yến Nhi ngây người, cùng với đó là sự lo lắng bao trùm tâm trí cô. Bản thân cô nhớ rất rõ cái tên Vũ Minh Hoàng, bởi cách đây không lâu...

... cậu ta đã bị bắn chết ngay trước mắt cô.

"Khoan đã nào. Trùng hợp? Có thể là trùng hợp mà?"- Yến Nhi cố gắng tự trấn an.

"Sao thế?"

"Cậu đi điều tra ngay cho tôi xem trong làng có ai khác tên Vũ Minh Hoàng hay không."

"Cô làm như điều tra vậy dễ lắm ý. Mà mắc gì tôi phải làm thế?"

"Cậu không nhớ hả? Vũ Minh Hoàng là người trong đoàn của chúng ta đấy."

"Cái gì!? Vậy cậu ta cũng đang ở đây sao?"

"Cậu ta bị bắn chết rồi, ngay trước mắt tôi luôn."

"HẢ!?"

"Lời tôi nói là thật đấy. Cậu ta bị bắn chết bởi một người sói."

"Nhưng làng tôi toàn là con người mà?"

"Cậu đã tính đến khả năng lũ người sói biến hình thành con người chưa?"

"Chúng làm được sao?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng ma pháp này hoàn toàn có thể học được."

"Ủa... chờ chút... Cứ cho rằng mọi người trong làng này là người sói đi, nhưng miễn là làng này không có cánh cổng dẫn xuống tầng 2 thì vẫn sẽ an toàn đúng không?"

"Không hẳn. Lũ sinh vật Abyss dạng thú, hay còn gọi là ma thú có một khả năng khá đặc biệt, đó chính là hấp thụ ma lực của các sinh vật khác. Và theo như tôi đọc trong sách, lượng ma lực của những người đến từ bên ngoài Abyss chúng ta rất nhiều và chất lượng, chỉ là chúng ta không biết cách khai thác và tận dụng tối ưu lượng ma lực này nên mới yếu thôi."

"Vậy chúng ta là món ăn khoái khẩu cho tụi ma thú ư... Cơ mà cái nào có lợi cho tụi đấy hơn? Lượng ma lực mà chúng ta đem lại hay cánh cổng?"

"So về lợi ích thì cánh cổng đem lại nhiều hơn, bởi ngoài lượng sức mạnh khổng lồ, nó còn mang lại rất nhiều tài nguyên và cổ vật nữa. Nhưng, nếu làng cậu toàn ma thú và tụi ma thú ở làng cậu chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt thì tôi e rằng các cậu đang gặp nguy hiểm đấy. Miếng mồi ngon đang ở ngay trước mõm tụi đấy mà. Chưa kể..."

"Chưa kể?"

"Giúp chúng ta đi qua cánh cổng và xuống tầng 2 thì chắc quái gì cánh cổng đã về làng của tụi đấy. Sự lựa chọn của cánh cổng là ngẫu nhiên mà, chẳng có gì đảm bảo cánh cổng sẽ xuất hiện ở làng tụi đấy sau khi biến mất ở làng khác. Vậy nên, so về độ chắc ăn thì tôi nghĩ hấp thụ ma lực từ chúng ta sẽ hơn..."

"Arghhhh vậy chẳng phải lý lẽ hồi trước của tôi có lỗ hổng hả? Sao cô không nói sớm!?"

"Tôi có bảo suy luận của cậu là hoàn toàn chính xác đâu? Đã bảo cần thêm manh mối thì mới xác định được mà. Với lại ban đầu tôi nghĩ cậu ở làng của sinh vật dạng người, nên mới không cảnh báo cho cậu về khả năng này."

"Chết tôi rồi... giờ phải làm sao đây..."

"Bình tĩnh, cứ điều tra xem trong làng có ai khác tên Vũ Minh Hoàng không đi. Với tìm hiểu coi làng này có phải là cái làng vài ngày trước vừa mất cánh cổng dẫn đến tầng 2 hay không."

"Ủa sao phải tìm hiểu cái đó? Chẳng lẽ..."

"Cũng có khả năng tên người sói đấy giết Minh Hoàng là bởi làng của tên này đang sở hữu cánh cổng, nên gặp người đến từ bên ngoài Abyss mới giết ngay."

"Tôi hiểu rồi, giờ tôi sẽ đi điều tra ngay."

"Ừm."

Nói xong, Yến Nhi liền kết thúc cuộc trò chuyện với Bá Điền, sau đó rơi vào trầm tư.

Không ổn rồi...

Nếu tụi Bá Điền đang gặp nguy hiểm thật... thì giả thiết làng này an toàn sẽ bị lung lay dữ dội.

Chậc, lại phải điều tra thêm rồi.

Nhưng mấy ngày nay mình điều tra thì có thấy cái chó gì đâu?

Chết tiệt! – Yến Nhi tức tối, nắm chặt tay lại rồi đập vào tường.

"Ủa?"- Đột nhiên, một viên gạch nơi Yến Nhi đập tay vào bị lún xuống, để rồi...

... những viên gạch phía trước mặt Yến Nhi tan biến, tạo thành một cánh cổng dẫn xuống lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top