Ngoại Truyện: Watson (5)
/Vài ngày sau/
Ở một khu nghĩa địa côi cúc, Watson ngồi bên mộ của ông cụ. Xung quanh toàn mùi hương của khói nhan và hoa cỏ. Cơn gió nhẹ nhàng vụt qua tóc hắn, sự dịu dàng, yên tĩnh như vậy, nhưng không đời nào khiến tâm hắn bình yên, hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Dù gì ông lão cũng đã nuôi nấng hắn, thế mà hắn vẫn chưa làm được gì cho ông, đến khi ông không còn trên cõi trần này, hắn cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng có lẽ hắn không biết được rằng, điều mà ông lão thật sự muốn hắn đền đáp chính là...chỉ cần đứa con trai không máu mủ này có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, an nhàn. Vậy là ông đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
...
/5 năm sau/
Người ta nói, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đến lúc nguôi ngoai, sự đau khổ nào rồi cũng có ngày hạnh phúc. Cuối cùng tâm trạng hắn cũng khá khẩm hơn, hắn được Fiona tận tình giúp đỡ, cô xin phép cha cho hắn một việc làm ở một khu nông nghiệp bên nước ngoài, mà chính cha của Fiona làm chủ, cảm thấy công việc tuy vất vả nhưng hắn vẫn rất vui vẻ và biết ơn. Không chỉ vậy, thời gian vừa qua, Watson và Fiona đã quen thân với nhau, sau đó tiến đến yêu nhau. Thật là, mỗi lần nghĩ đến Fiona là khoé môi hắn không kiềm chế được mà cười cười trong vô thức. Anh đồng nghiệp đang sắp xếp đồ đạc lên tủ bên cạnh, thấy vậy thì liền trêu chọc hắn:
-"Ê, sao lúc nào tao cũng thấy mày cười tủm tỉm thế kia? Lại nhớ đến em gái nào à?"
Watson giật mình, hắn vừa đỏ mặt vừa chối cãi trông rất dễ thương:
-"Không có!..."
-"Xời xời...không có mà coi cái mặt kìa, haha."
Hắn không thèm đếm xỉa tới người đồng nghiệp của hắn nữa, bèn quay mặt đi rồi cũng phụ tay khiên vác mấy bao trái cây lớn. Watson bỗng nhiên cảm thấy nhớ Fiona, vì bình thường hai người cũng ít khi được gặp nhau, do tính chất công việc, với cả...hai người họ cũng chưa công khai, nên vẫn chưa được sự chấp thuận của gia đình Fiona.
Đến giờ nghỉ trưa, cha của Fiona chính là Neil. Với khuôn mặt nghiêm nghị, ông Neil đi loanh quanh kiểm tra hàng hoá, bất chợt vô tình nghe được mấy người công nhân đang tán gẫu:
-"Này, tính ra cái thằng Watson cũng sướng thật mày nhỉ?"
-"Hửm, làm sao?"
Ông Neil khẽ nấp vào một bên, lặng lẽ nghe ngóng. Một người đàn ông trong đám nói nhỏ với những người còn lại, nhưng không gian tĩnh lặng khiến mọi câu chữ đều lọt vào tai ông Neil.
-"Thì, nó được con gái xinh đẹp của ông Neil để mắt tới chứ sao."
-"Ờ, tao cũng có nghe nói. Có khi sau này nó thành rể nhà này, rồi lên nắm quyền..."
Chỉ nghe vài câu thoáng qua, ông Neil đã ngay lập tức mặt nhăn mày nhó, không thể nghe thêm được nữa, ông ta hùng hồ bước ra, to tiếng quát khiến mấy người nọ giật mình:
-"Câm miệng! Ai nói với các ngươi rằng cái thằng Watson đó có thể hả?!"
Mấy người công nhân thấy sự xuất hiện đột ngột của ông chủ thì tim liền nhảy dựng. Ai cũng đều biết rằng ông chủ khó tính, nếu còn dám nói nhăn nói cuội thêm lời nào, chắc chắn sẽ bị đuổi cổ không thương tiếc. Người đàn ông lúc nãy bèn nhanh chóng cố gắng lựa lời để dập tắt lửa giận của ông chủ:
-"Dạ...ông chủ. Cho chúng tôi xin lỗi...lần sau chúng tôi sẽ không nói bậy bạ như vậy nữa."
Mấy người còn lại đều đồng tình, gật đầu lia lịa. Nhưng đối với ông Neil thì đã đến giới hạn rồi, ông ta năm lần bảy lượt cứ nghe lời đồn rằng Watson cặp kè với con gái của ông. Nhưng vì tính tình của Watson rất biết điều khiến ông không tin điều đó, không ngờ...nó lại dám trèo cao như vậy sao?
Ông Neil dùng giọng khàn quát lớn, ra lệnh cho người hầu:
-"Mày mau đi gọi thằng Watson đến đây! Kêu luôn cả Fiona đến!"
Người hầu vâng lời, sau đó vội vã đi tìm người đến cho ông chủ. Watson nghe tin ông Neil gọi mình đến, hắn không rõ là có chuyện gì, nhưng linh cảm...rất xấu. Không chỉ riêng hắn, Fiona cũng cảm thấy lo lắng bất an như vậy. Mẹ của cô cũng nghe người hầu bảo là có sự việc gì đó chấn động lắm, nên liền đi đến xem xét. Khi thấy đám đông bu năm tụm ba lại xung quanh chỗ của ông Neil, bà từ từ bước lại gần. Dáng vẻ của bà sang trọng, đi đến đâu thì mọi người đều sạt ra hai bên để nhường đường. Mẹ của Fiona nheo mày khi thấy ông Neil đang ngồi bực tức, còn trước mặt là hai người đang quỳ gối, một người là chàng thanh niên, khuôn mặt khá khôi ngô tuấn tú, bà ta nhận ra Watson, không ai khác chỉ là một tên công nhân quèn. Liếc mắt thấy người quỳ bên cạnh là con gái của mình, bà ta liền khó hiểu hỏi ông Neil với chất giọng của người phụ nữ trầm ấm:
-"Chuyện gì vậy? Ông đang làm cái gì đây?"
Ông Neil ngồi trên ghế, bàn tay tức giận mà đập lên bàn một cái khiến mọi người sợ sệt. Ông ta trừng mắt nhìn Watson, giọng nói đay nghiến:
-"Mày thì hay rồi! Cái thứ không cha không mẹ, vô học thức mà còn không biết thân biết phận?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top