Ngoại Truyện: Watson (3)
-"Xin lỗi, tôi không nhớ đã từng gặp cậu."
Cô gái trong lòng có hơi buồn, nhưng dẫu sao chuyện cũng đã lâu. Ấy vậy, nhưng cô vẫn nhớ hắn như in kể từ hôm đó.
Trôi về lại quá khứ...
Lúc đó cô gái chỉ là một cô bé nhút nhát, làm gì cũng kém cõi. Cô bé tên là Fiona, cô luôn luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt, đã vậy người nhà cũng chưa bao giờ bênh vực cho cô dù chỉ một lần. Sự cô đơn cùng tủi hờn đã khiến một đứa trẻ non nớt cảm thấy sợ sệt với mọi thứ xung quanh. Rồi đến một ngày, tưởng chừng hôm đó cũng như bao ngày khác, lại bị đám bạn cùng trang lứa ức hiếp. Nhưng không ngờ cô bé ấy lại gặp được tia sáng đầu tiên trong tim cô...
Trên con đường rộng rãi bên trong khuôn viên trường tiểu học, những đứa trẻ đang tưng bừng vui đùa cùng nhau. Thế nhưng, chẳng ai để ý rằng, trong một chỗ vắng vẻ bên hông trường, có một nhóm trẻ con đang bày trò ăn hiếp kẻ khác. Một đứa con trai mập mạp trong số đó nghênh mặt lên nạt nộ cô bé đang ôm chặt gấu bông ngồi dưới đất:
-"Con nhỏ kia! Đưa con gấu bông đó cho tao!"
Thân hình nhỏ nhắn của Fiona run rẩy, dĩ nhiên là cô hoàn toàn không muốn điều đó:
-"Tớ xin lỗi...nhưng không được đâu mà..."
-"Đưa đây!"
Đứa con trai mập mạp kia không hề nể nang, liền giật lấy con gấu bông trên tay Fiona. Cô bé cố gắng giằng co giành lại "người bạn" duy nhất trong tay mình.
Chát!
Một bạt tay giáng xuống mặt Fiona vang lên tiếng chát đau điếng. Với sức lực yếu đuối của cô bé, không thể chống cự lại với sức khoẻ béo phì của đối phương. Cuối cùng Fiona cũng bất lực buông tay, cô bé ôm mặt khóc thút thít.
Cậu bé mập mạp khi tranh được đồ chơi mới thì lấy làm hả hê, nó định quay đi, nhưng tất cả đều giật nảy mình khi nghe giọng nói của một đứa trẻ khác vang lên:
-"Này, tụi bây đang làm cái gì thế hả?"
Tông giọng hết sức bình thường, nhưng đối với người nghe lại cảm giác như có một áp lực vô hình. Watson không biết từ đâu lộ diện, trạng thái không chút căng thẳng, ngược lại còn rất có vẻ hùng hồn. Cậu bé mập mạp kia hoang mang:
-"Mày là ai?!"
Watson không thèm trả lời, nhìn thấy cô bé vừa bị bắt nạt lúc nãy khiến hắn tức tối. Không nói không rằng, Watson nhào đến nắm lấy tóc tên mập kia, tay còn lại đánh vào mặt cậu ta mấy cái khiến cậu ta say sẩm mặt mài mà khóc thét.
Mấy đứa nhóc đồng bọn của thằng mập liền hoảng hốt chạy đi mách giáo viên. Watson vẫn nắm chặt đầu nó không buông, hắn trừng mắt khiến nó như muốn tè ra quần. Watson với thân hình trẻ con, nhưng khí chất lại quá đáng sợ, hắn gằn giọng cảnh báo:
-"Này thằng mập, mày có trả lại đồ cho người ta hay không?"
Thằng mập đổ mồ hôi hột, giọng nói lấp bấp:
-"Trả...trả mà..."
Watson đẩy mạnh thằng bé lại phía Fiona, liếc mắt ý muốn ra lệnh cho nó phải trả đồ và xin lỗi cô bé. Tên mập cũng nhanh chóng làm theo, không dám cãi nửa lời. Sau đó, Watson lôi tên mập đi, đi đâu á? Đi lên phòng giáo viên. Đồng bọn của tên mập này đã mách giáo viên sớm hơn, nhưng dù thế nào thì chính nghĩa vẫn luôn thắng. Tên mập bị nhà trường trừng phạt thích đáng, nhưng kể cả Watson cũng không phải không có tội, vì đã bạo lực đánh bạn nên bị đình chỉ học. Cũng kể từ hôm đó, Fiona rất cảm kích Watson. Cô bé nhiều lần muốn tìm đến Watson để nói cảm ơn, nhưng bản tính nhút nhát khiến cô bé bỏ lỡ mất nhiều cơ hội. Rồi đến một ngày, cô bé hối hận, vì Watson đã xin nghỉ học mất rồi, kể từ đó cũng chẳng còn gặp lại nhau...
Quay về hiện thực, giữa cơn mưa ráo rít. Watson nghe Fiona kể lại câu chuyện năm xưa thì mới ngờ ngợ, hắn gãi đầu cười hề hề:
-"Haha...Thì ra là vậy à, nhưng mà thú thật là tôi chẳng nhớ gì về cậu luôn đó, xin lỗi nha."
Nghe những lời này đáng lẽ Fiona phải cảm thấy thất vọng, nhưng cô lại bị nụ cười ấm áp của hắn làm cho đỏ mặt ngây ngô. Bất chợt Watson cười, nói với Fiona:
-"Thật ra, lúc bị đình chỉ học vì đánh tên mập đó, tôi rất hối hận."
Fiona ngạc nhiên:
-"Tại sao?"
-"Đáng lẽ ra lúc đó, tôi không nên nương tay, đánh cho nó nhập viện luôn mới phải."
Fiona nghe vậy thì phì cười, Watson cũng nhìn cô mà mỉm cười theo. Cô nói với Watson:
-"À, cậu cho tôi địa chỉ liên lạc với cậu được không?"
-"Để làm gì?"
Fiona ngại ngùng:
-"Để làm quen với nhau..."
Watson làm gì có địa chỉ nhà, hắn chỉ ở khu ổ chuột hôi tanh, cũng chẳng có thiết bị liên lạc gì gì đó. Đột nhiên, mặt hắn không vui, khẽ nói với cô:
-"Tôi xin phép từ chối. Chúng ta có thể gặp lại cứ xem là có duyên đi, còn chuyện kết giao thì tôi không rảnh."
Fiona bất ngờ thấy nhói lòng, lại ngập ngừng rụt rè. Bỗng có tiếng xe chạy đến đậu bên trạm. Cô luống cuống, vì sắp phải lên xe rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top