Ngoại Truyện: Watson (1)

Năm 1980, tại nước Anh.

Ở một thành phố lớn, nơi ban ngày có xe cộ thay phiên nhau chạy qua lại đông đúc, ban đêm nhìn từ trên cao có những ánh đèn ấm áp phát ra từ các toà nhà cao tầng. Tầng lớp xã hội ở nơi đây rất đầy đủ điều kiện, công việc thoải mái. Nhưng đó chỉ là tốt với người giàu, còn người nghèo thì ngược lại. Trái ngược với những ngôi nhà nhiều tầng, môi trường rộng rãi và sạch sẽ kia, nơi giành cho những người không có tri thức, lao động vất vả lại là một khu ổ chuột, tách biệt nhau như một thế giới hoàn toàn khác. Khu ổ chuột chật hẹp, tồi tàn và ẩm mốc, đã vậy còn thiếu thốn ánh sáng. Ở một nơi khác với sự sa hoa lộng lẫy kia, ai cũng phải nặng nhọc làm việc để kiếm thêm nguồn lương thực tạm thời để cứu sống gia đình ngày qua ngày. Trong xã hội, người có tiền thì luôn luôn làm chủ, người nghèo khổ hơn thì phải chịu mọi sự điều khiển của bề trên, không có quyền phản kháng, bởi vì họ chỉ là những con người "thấp cổ bé họng".

Sống với sự chèn ép, khắc nghiệt đến như vậy, tưởng chừng rằng cuộc đời sẽ chẳng biết đi về đâu, chắc chỉ tùy cho số phận mà nương theo. Và hắn cũng thế, cuộc đời hắn đã định sẵn từ lúc sinh ra trên cõi đời này, bởi vì hắn đã bị chính đấng sinh thành của mình nhẫn tâm vứt bỏ ở góc hẻm từ khi vừa lọt lòng. Một đứa trẻ còn đỏ hỏn cuộn trong một mảnh vải tạm bợ, chả biết là của ai để lại đang nằm im lìm trong một xó xỉnh.

Bất chợt bầu trời tối đen, có những giọt nước rơi lỏng tỏng xuống. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống khiến đứa bé choáng ngợp mà khóc nấc lên. Đứa trẻ sơ sinh đã nằm đó hứng chịu từng cơn lạnh lẽo từ nước mưa, từng cơn đói khát mà chịu đựng một lúc rất lâu. Nó cứ khóc mãi, nhưng sẽ chẳng có ai nghe thấy, vì tiếng mưa lớn dường như đã át đi tiếng khóc cầu cứu sự sống của nó. Tại sao những đứa trẻ khác khi sinh ra thì được sự đùm bọc của cha lẫn mẹ, được mẹ ân cần móm sữa no say, được ngủ một giấc êm đềm, còn nó thì lại không chứ?...Đến cả ông trời cũng như đang muốn cướp đi sinh mạng yếu ớt của nó sao? Tuy vẫn chưa có đủ nhận thức, nhưng nó vẫn đủ hiểu là bản thân mình đang bị bỏ rơi trong một hoàn cảnh éo le. Tiếng gào khóc của đứa bé như xé tan màn đêm, nhưng tiếc là nó không có được sự đáp lại, nó cứ khóc cho đến khi kiệt sức và thở thoi thóp.

Cùng lúc đó, một ông cụ với bộ quần áo cũ kĩ đang ngồi trong căn nhà sụp xệ của khu ổ chuột. Đầu tóc ông cũng đã bạc gần hết, cơ thể khá gầy. Ông ta ngồi xuống trước nhà, ngắm nghía những hạt mưa đang rơi lộp bộp, có chút thời gian rảnh, ông cụ liền rút thuốc lá trong túi áo nhăn nheo ra hút phì phèo. Đang ngồi ung dung, bỗng ông ta nghe thấy tiếng gì đó là lạ, nó cứ om om như tiếng trẻ con khóc. Tưởng rằng là do già yếu rồi nên nghe tiếng mưa nhầm thành tiếng khóc, nên ông cũng mặc kệ mà không quan tâm. Cơn mưa trong màn đêm càng khiến cho không gian thêm phần buốt giá, chợt có một ánh mắt sáng loé lên trong phía màn đêm kia. Ông cụ nhìn thấy thì giật mình, nhìn kĩ hơn mới phát hiện đó chỉ là một con mèo màu đen với đôi mắt vàng loé sáng trong bóng đêm. Con mèo ướt mưa tầm tã, nhưng nó vẫn đứng một góc tối ở ngoài mưa mà nhìn ông ta, khiến ông ta thấy có gì đó bất an. Nó đứng nhìn ông như một pho tượng, nhưng ánh mắt sáng loé lên của nó thì không thể là một bức tượng được. Ông cụ bồn chồn khom dậy, lùi vào trong kiếm một cái đèn pin. Sau đó ông đi ra, ông tính soi xem nó bị cái quái gì mà cứ đứng đó nhìn ông. Bước chậm rãi lại gần, bất thình lình nó quay đi, ông cụ cũng soi đèn nhìn theo phía nó đi, thấy nó đi vào một con hẻm nhỏ rồi mất hút. Ông cụ tò mò nghĩ trong bụng:

-/Con mèo đó ở đâu ra vậy chứ? Sao thấy nó cứ là lạ làm sao ấy. Với cả, xung quanh đây làm gì có nuôi con mèo màu đen nào như vậy, chẳng lẽ có điềm gì sao?.../

Ông cụ càng lúc càng thấy bồn chồn, kinh nghiệm sống của người lớn tuổi đã mách cho ông biết rằng là có chuyện gì đó rất bất thường ở đây. Ông nhanh chóng đi qua con hẻm mà con mèo ấy vừa vào, càng đến gần ông càng nghe tiếng khóc khổ sở của trẻ con. Ông giật mình khúm núm, từ từ soi đèn vào con hẻm nhỏ hôi hám. Chẳng thấy có con mèo nào cả, ông cụ chỉ thấy một cục chăn nhỏ phát ra tiếng khóc đang nằm dưới nơi ẩm ướt. Ông cụ bất ngờ chạy lại xem, mới phát hiện thì ra đây là một đứa bé sơ sinh đang thở thoi thóp. Ông mở to mắt ngạc nhiên, hoang mang đến mức loay hoay tay chân, nhìn qua liếc lại xung quanh. Sau đó không chừng chừ mà vội bế đứa bé vào nhà để lánh mưa. Vào nhà, ông liền nhanh chóng lau khô người cho nó. Tay ông ta cứ run run, vì sợ rằng một sinh mệnh sẽ chết trong tay ông, sau đó ông lập tức đưa nó vào bệnh viện.

Không biết là phép màu kì diệu nào đã xảy ra, tuy suýt mất mạng nhưng thật may mắn là đứa bé còn sống. Ông cụ thở phào nhẹ nhõm, ông nhận ra rằng đứa bé này bị bỏ rơi, chợt ông có cảm giác thương xót. Ông lại nghĩ về cuộc sống cô đơn của mình, từ trước đến giờ vẫn vậy, vợ con đều không có, chỉ có một thân một mình ông sống đơn côi trong khu ổ chuột đói nghèo. Đột nhiên ông cũng muốn có một đứa con để bầu bạn, muốn nhận nuôi đứa trẻ này, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh nghèo túng của mình thì lại ngần ngại mà thở dài. Nhưng con mèo kia đã dẫn ông đến với đứa bé này...có khi nào đây đã là định mệnh đã sắp đặt?

Ông nắm lấy mảnh vải đã ướt sũng của đứa trẻ trong tay, nhìn thấy một chữ lạ được thêu bên trên, "Watson".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top