Chương 8: Cuộc Chiến Bắt Đầu (6)

Dù gì thì thấy cô cũng bị thương nhẹ. Nên chắc sẽ không chết được.

Mà có chết thì chẳng liên quan gì đến cậu. Mắc gì phải bận tâm chứ.

Phải. Cậu chính là người như thế đấy. Không còn muốn quan tâm đến chuyện sống chết của người khác làm gì nữa.

Cậu nắm lấy tay cô. Có một luồn ánh sáng toả ra. Chính xác là cậu đang dịch chuyển cô ấy về lại nơi thuộc về cho con người.

Không biết cô ấy sẽ bị dịch chuyển đi đâu. Nhưng chắc là sẽ dịch chuyển về lại nơi bị bắt vào đây.

Thôi thì đành vậy đi. Để cô ra khỏi đây rồi tự sinh tự diệt.

Còn cậu phải làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Luồn sáng loang ra khắp cơ thể cô.

Vèo!

Cô biến mất như một làn không khí.

Sau khi đã cho dịch chuyển xong thì cậu đứng dậy. Tiếp tục đi tìm mấy đồng đội của mình đang ở xung quanh đây.

Nhóm của cậu gồm có cậu, một người con gái và một người con trai.

Cô gái tên Hà My. Còn người con trai là thằng bạn thân của cậu - tên Thạch Trường.

Ban đầu Hà My đã làm mồi nhử để bị bắt vào đây. Xâm nhập vào lãnh địa này của hắn.

Cậu đã kết nối "tâm thức" với Hà My nên có thể dịch chuyển vào được đây cùng Trường.

Nhưng Trường đã hăng hái đi cứu Hà My nên để cậu ở lại đây một mình thế này, cùng với một đám quỷ.

Cậu cố gắng tăng tốc độ chạy thật nhanh để tìm hai người họ. Nơi đây cứ như một mê cung. Chắc họ cũng chỉ ở gần đây mà thôi...

Trông cậu giờ có vẻ hơi mệt mỏi. Bởi vì ngày hôm nay cậu đã sử dụng quá nhiều ma lực rồi.

Cậu dần nhìn thấy ánh đèn sáng ở phía trên.

-// Đây rồi! Sắp đến rồi!//

Đùng!! Choang!!!

Càng đến gần thì âm thanh đùng đoàng càng nghe rõ hơn. Trên lầu còn có phần rung chuyển dữ dội.

-// Đang đánh nhau trên đó à?//

Cậu tự hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Nhưng cũng may thật đó. Điều này chứng tỏ rằng Trường vẫn còn sống.

Mà chắc cũng te tua tơi tả hết rồi.

Đây rồi! Âm thanh đã ở kế bên rồi!

Đùng!!!

Cậu đá văng một tản đá ra. Nhìn vào bên trong một căn phòng.

Chưa kịp định hình xem bên trong đang diễn ra chuyện gì thì...

Bịch!

-" Ui da! Cái thằng điên này ở đâu ra zậy?"

-" Úi?! Vương Kha! Mày đến rồi hả, ăn ở gì mà chậm chạp quá! Bây giờ mới tới! "

Cú va chạm vừa rồi là Thạch Trường bị đánh bay vào người của Vương Kha.

Hai người đang nằm bẹp lên nhau thì bỗng có một giọng nói khàn khàn:

-" Lũ chuột nhắt chúng mày hĩ mũi chưa sạch mà cũng lọt vào lãnh địa của tao! Còn làm mất đi một "món đồ chơi" mới của tao nữa! Để tao giết con nhỏ này cho đỡ giận nhé?..."

Tên Watson xuất hiện. Trên tay là Hà My đang bị hắn bóp cổ và nâng lên.

-" Con m* nó! Ặc...Cứu Hà My nhanh...! ". Thạch Trường nói. Cơ thể đang bị bầm dập không ít.

Không đợi cậu nói hết câu. Vương Kha đã lao đến chém cho tên kia một nhát.

Cậu di chuyển rất nhanh. Không thể nhìn thấy được.

Chỉ xẹt qua một phát đã làm cánh tay đang bóp cổ Hà My của tên Watson bị cắt đứt.

Cánh tay bị cắt đôi trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Bộp!

Cánh tay của hắn đã đứt lìa. Hà My rơi xuống đất. Vài giọt máu của hắn dính vào mặt của cô.

Nhưng cánh tay vẫn không buông mà cứ thế bóp mạnh cổ cô, khiến cho cô khó thở vô cùng.

Tên Watson lùi lại vài bước. Hắn nở một nụ cười đầy thoả mãn với cánh tay đang chảy máu suồng sả.

Hắn đang cảm thấy hài lòng với đối thủ trước mặt đây. Đã lâu rồi hắn không bị thương nặng đến mức này.

-" Hahahaha! Thật sảng khoái! Hahaha! "

Trong lúc hắn vẫn đang "sung sướng" vì nỗi đau trên cơ thể.

Thạch Trường chạy tới chỗ Hà My. Cố gắng tháo gỡ cánh tay chết tiệt vẫn đang bóp lấy cổ cô.

Tuy tay hắn đã đứt. Nhưng vẫn không buông tha cho cô. Vẫn phải giết cô cho bằng được!

-" Tên thối tha kia còn không mau thả ra! ". Thạch Trường gào lên tức tối.

Ngay lúc này, Vương Kha lại tiếp tục lao lên chém hắn.

Nhưng lần này hắn dường như có kinh nghiệm. Đỡ được các đòn tấn công của cậu.

Hắn dùng gậy gai của mình để đỡ lấy cây dao đầy sức ép của cậu. Tạo ra âm thanh ma sát.

Keng!

Hắn nhìn vào mắt cậu. Nói với giọng nhẹ nhàng đầy ma mị:

-" Lời tao đã nói trước đây...không biết mày có suy nghĩ kĩ chưa nhỉ? Còn trẻ như mày mà đã mạnh thế này rồi...Tại sao không gia nhập cùng bọn tao chứ? Như vậy mày sẽ có được sức mạnh còn bá đạo hơn bây giờ đó. Tại sao lại gia nhập với cái đám ruồi muỗi đó chứ?...Lý Vương Kha?~"

Keng!

Thêm một nhát chém bị đỡ lại.

Cậu không tỏ ra cảm xúc gì. Chỉ đáp lại hắn vài câu hỏi:

-" Ruồi muỗi? Nếu vậy ngươi là cái thá gì? Là súc vật? Là vũng sình? Hay là đóng rác rưởi hôi thối?!".

Mỗi một lần hỏi là mỗi lần chém xuống. Vang lên âm thanh ma sát chói tai.

Keng ! keng ! keng !....

Tên Watson chẳng có phản ứng gì kích động. Nãy giờ hắn cũng không ra đòn. Chỉ có Vương Kha là tấn công rất kịch liệt.

Bên còn lại...Thạch Trường vẫn đang loay hoay gỡ cánh tay súc nghiệt này. Cậu lấy thanh súng bắn vào cánh tay nhiều lần.

Khiến nó nát nhầy nhụa. Cậu mặc kệ, miễn sao tháo nó ra được...

Cuối cùng cũng lôi được nó ra rồi!

Hà My dường như đã chịu không nổi nên ngất đi. Khuôn mặt nhợt nhạt vì khó thở cùng những dấu ngón tay hằn lên trên cổ.

Thạch Trường nhìn cô mà hết sức đau lòng. Cậu đã đến đây để cứu cô mà? Sao vẫn không làm được tích sự gì? Vậy mà còn để cô phải chịu thế này...

Cậu lay lay người để cô tỉnh dậy. Nhưng cô vẫn bất động. Nó khiến cậu rơi vào nỗi lo sợ...

Cậu luống cuống kiểm tra. Tuy cô ấy vẫn còn sống. Nhưng thở rất yếu ớt...chắc do bị nghẹt.

Tình huống này...cậu có nên...hô hấp nhân tạo không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top