Chương 6: Cuộc Chiến Bắt Đầu (4)
Nỗi sợ dâng lên tận não bộ. Dường như khi cảm xúc của con người đạt đến giới hạn thì như muốn bùng nổ.
Tôi đứng yên. Không di chuyển tiếp. Bàn tay siết chặt lại.
Xung quanh tôi vẫn tối đen như mực. Đã vậy ở đằng sau...còn có thứ cô hồn dã quỷ nào đó.
Thứ kia dần im lặng...Nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh của nó ở đó.
Bây giờ phải làm gì đây?! Hà My không dặn tôi phải xử lí thế nào trong trường hợp như thế này! Chẳng lẽ tôi phải tự dựa vào sức lực của mình ư?
Bỗng tôi cảm nhận được...một bàn tay nặng nề đầy khí lạnh đặt lên vai tôi...
Khoan khoan từ từ. Cái còn quỷ này! Đợi tao tìm được cách xử lí mày cái đi rồi hãy hành động chứ!
Bàn tay lạnh ngắt ấy bất chợt cáu vào vai tôi.
A! Đ* m* đau nha! Lại muốn diễn cái tuồng như lúc trước nữa hay gì!
Tôi bị thứ kia đùa giỡn đến tức giận rồi! Hiện tại ở nơi này chỉ còn một mình tôi! Chỉ có bản thân mình mới có thể tự cứu mình thôi!
Thôi thì nếu số phận đã đến. Chết thì sẽ chết. Trước sau gì cũng chết. Chỉ là chết sớm hơn và chết một cách không bình thường.
Nhưng trước khi chết phải làm gì đó thật ý nghĩa chứ!...
Tôi né người muốn tránh khỏi bàn tay đang báu chặt vào vai tôi. Nhưng nó cứ dai như đĩa ấy.
Vậy được thôi! Con ma này đụng nhầm người rồi!
Ý trí tôi đang rất bừng bừng, muốn đánh cho cái thứ kia một cú.
Và đúng...tôi muốn làm thì không có gì có thể cản tôi.
Tôi giơ tay lên tạo thành nắm đấm...
Chát!
Con m* mày đi chết hộ tao đi!
Bởi vì trong cái không gian không có một ánh sáng này.
Nên tôi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng xúc giác của mình mà thôi.
Eo ơi! Bàn tay tôi bị dính chặt ở mặt nó. Không rút ra được.
-" Rồi cái đ* gì nữa vậy?! Buông tay của bố mày raa!".
Hiện giờ tôi đang trực tiếp mặt đối mặt với nó.
Bàn tay tôi bị dính đến rát...cứ như nó đang hấp thụ cánh tay của tôi vậy.
Tay vẫn đang bị dính chặt, không thể rút ra được. Tôi không thể nhìn được là cái thứ dị hợm gì đang nuốt lấy tay của tôi. Nhưng bàn tay kia vẫn cứ báu vào vai tôi mãi không buông.
Á! Xương vai của tôi đau nhói. Nó càng báu vào chặt hơn. Như muốn nghiền nát vai của tôi vậy!
Trời ơi tôi không còn cảm giác sợ ma nữa! Vì cảm giác đau đớn trên cơ thể đang giày xé tôi.
Không có tay thì còn chân...Nhưng tôi không muốn đạp nó hay gì. Vì sợ sẽ bị khống chế luôn cả chân.
Làm liều đi! Thích báu vào người tao thì tao cho mày báu nhé!
Tôi đã quyết định sẵn trong đầu rồi.
Vậy thì để tao lôi mày xuống dưới chơi với tao!
Ngay lúc này, tôi dùng toàn bộ sức lực mình có. Trèo qua lan can cầu thang và...nhảy xuống.
Quả thật nó là một hành động điên rồ! Nhưng cứ đứng yên không làm gì thì cuối cùng sẽ bị nó giết mất thôi.
Đúng như tôi nghĩ...Cái con dị hợm kia vẫn không buông tha cho tôi. Tay tôi vẫn bị dính chặt.
Tôi thành công nhảy xuống vực rồi...Nhưng không biết là tôi chết hay là con kia sẽ chết đây.
Tôi cùng con quỷ kia rơi xuống cầu thang vô đáy, cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm.
Không ngờ là cái cầu thang dẫn xuống dưới này dài quá. Cứ như dài vô tận vậy. Không biết cao đến mức độ nào...
-" H.e h.e h.e...c.h.u.ẩ.n b.ị c.h.ế.t đ.i..."
Giọng con quỷ kia lại vang lên. Cứ như âm thanh của quỷ dữ đang mời gọi tôi xuống địa ngục...
Ánh mắt nó loé lên tia màu đỏ máu, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Thật sự hết cách rồi sao...Huhu...Tôi muốn khóc quá đi...chẳng làm gì được tích sự cả...
Dường như tôi muốn buông bỏ rồi...dù gì trước khi chết cũng nên để tâm buông xuôi.
Ngẫm lại cuộc đời...
Nếu hỏi điều gì làm tôi tiếc nuối nhất trong cuộc đời này...
Chẳng phải là tiền tài...chẳng phải là vật chất...cũng không phải là ham muốn gì...
Chỉ có một điều duy nhất mà thôi...Là mẹ của tôi!
Bà ấy chỉ còn một mình tôi để nương tựa khi về già mà thôi.
Chẳng lẽ tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ mình mà đã chết rồi sao? Tôi còn chưa báo hiếu được gì mà!...
Liệu mẹ tôi sẽ đau đớn biết nhường nào khi tôi không còn trở về bên cạnh bà ấy nữa...
Rồi mẹ tôi sẽ phải sống với cảnh đơn côi một mình một thân đến khi chết sao?...
Nước mắt tôi chảy ra...Theo lực hút tôi xuống nơi sâu thẳm mà rơi đi..
Ý thức của tôi dần mông lung...hình ảnh trong đầu chỉ toàn là người mẹ yêu quý của mình.
"Tôi thực sự...chưa muốn chết..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top