Chương 5: Cuộc Chiến Bắt Đầu (3)
-" Hãy mạnh mẽ lên nào! Tôi phải quay lại giúp đỡ cho Trường.". Cô gái nói với tôi với khuôn mặt kiên định.
Hai tay cô ấy nắm lấy vai tôi:
-" Nhưng hãy nhớ những gì tôi dặn đây, cậu không được có cảm xúc tiêu cực ở đây. Bởi vì nơi đây không phải một nơi đơn giản đâu. Nếu cậu cứ sợ hãi như thế sẽ thu hút những thứ 'không sạch sẽ' ở đây đó. Cậu phải thật bình tĩnh."
Thứ 'không sạch sẽ' nghĩa là thứ gì...Trời ơi chỗ này còn thứ gì rùng rợn hơn nữa!
Tôi vẫn hoang mang hỏi:
-" Có... chắc là xuống cầu thang này thì sẽ ra khỏi đây không?".
-" Đó là tùy vào bản thân cậu thôi...Nhưng cậu cũng có gì đó rất đặc biệt. Không hề bình thường, nên tôi tin tưởng cậu sẽ làm được."
Cô gái ấy nhìn tôi với ánh mắt cực kì sâu sắc, nở một nụ cười đáng yêu, chân thành muốn truyền tải thêm sức mạnh tinh thần cho tôi.
Cô gái quay đầu định rời đi nhưng chợt quay lại hỏi tôi:
-" Tôi phải đi nhanh thôi...À, mà tên của cậu là gì nhỉ? ".
-" Tôi...tên là Quỳnh Anh...".
-" Ồ...tên đẹp lắm! Còn tên của tôi là Hà My. Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại nhé! Chúc cậu may mắn! ".
-" Ơ nhưng mà...Tôi..."
Hà My dường như hiểu ý của tôi. Nháy mắt một cái, mĩm cười nói:
-" Đừng sợ! Cậu chắc chắn sẽ làm được, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn đồng đội của tôi ở đó. Anh ấy rất là mạnh! Tôi đi đây.".
Cô ấy vội vàng rời đi. Bóng của cô ấy đã khuất sau hành lang. Còn tôi chỉ biết đứng hình tại chỗ.
Thật sự thì đã đến nước này rồi. Tôi không thể cứ dựa dẫm vào người khác như vậy được nữa! Cô ấy nói rất đúng, tôi cần phải mạnh mẽ hơn!
Tôi nhắm chặt mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù cổ họng tôi bây giờ khô khan đến khó chịu. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi!
Sau khi định thần, tôi nhìn xuống dưới cầu thang. Thử thách đầu tiên trong đời mà tôi phải vượt qua đây rồi!
Không khí vẫn ảm đạm vô cùng, từ khi bị ngất rồi tỉnh dậy, tôi chưa cảm nhận được một chút hơi ấm nào nơi đây. Tôi muốn được về nhà!
Chính suy nghĩ đó giúp tôi càng có thêm sự can đảm.
Bước một bước xuống cầu thang. Tôi càng cảm nhận được một luồn khí lạnh. Lạnh rất lạnh!
Phải dũng cảm lên, chẳng có gì phải sợ cả!
Tôi thường rất thích những câu chuyện ma...Nhưng tôi không muốn tôi là nhân vật trong những câu chuyện đó đâu.
Nhớ đến những lời cô gái tên Hà My đã dặn, tôi không được phép sợ hãi!
Bước từng bậc xuống cầu thang...
Tôi đã đi xuống được hai lầu rồi. Và ánh sáng nơi đây không còn nhiều. Chỉ có bóng đèn từ trên lầu trước kia hắt xuống.
Xung quanh im lặng đến kinh dị. Mặc dù tôi bước xuống rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra âm thanh vang bộp bộp...
Khoan đã!
Cộp cộp...cộp cộp...
Là tiếng bước chân...Gì chứ!
Tôi dừng bước...cố gắng lắng nghe lại âm thanh vừa nãy...Nhưng mọi thứ vẫn đều im bặt. Xung quanh không một tiếng động.
Tôi có cảm giác tiếng bước chân lúc nãy không phải là của tôi. Mà là...ở đằng sau ư?
Tôi chỉ biết đứng lặng...tâm trí tôi dần lung lay. Không được! Đó chỉ là tiếng bước chân của chính tôi thôi! Là do tôi thần hồn nát thần tính!
Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!
Tiếp tục bước xuống...Vẫn có cảm giác như lúc nãy...
Cộp cộp...cộp cộp...
Tôi cố giữ cho nét mặt bình thường...tiếp tục bước mà không quay đầu.
Đi qua những căn lầu kì lạ...Tôi liếc thấy lại có một số vệt máu...Ôi không!
Còn có...thứ gì đó tôi nhìn không rõ...là bàn tay người ư?!
Tôi thấy một bàn tay người trắng bệt nằm trong một vũng máu.
Ôi...tôi sắp khóc đến nơi rồi. Cổ họng tôi nghẹn lại, mũi hơi cay cay.
Không được! Không được để cảm xúc tiêu cực!
Nhưng mấy thứ này kinh khủng quá! Tôi tưởng nó chỉ có trong phim kinh dị thôi chứ! Tại sao tôi lại phải ở cái nơi chết tiệt này!
Cố gắng làm lơ mấy thứ đáng sợ đó. Tiếp tục bước...
Càng xuống sâu bên dưới thì càng tối...Chân tôi đã lạnh ngắt vì lạnh và sợ. Đầu chảy đầy mồ hôi lạnh.
Giờ tôi mới nhớ đến vết thương trên đầu và chân của mình. Tôi thực sự có chút đuối sức. Có lẽ vì quá hoang mang và sợ hãi nên tôi đã quên mất cảm giác đau đớn đó trong một khoảng thời gian.
Bây giờ tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Tôi quá mệt mỏi rồi! Chỉ muốn được về nhà thôi...
À phải! Tôi nhớ mẹ tôi lắm rồi...Chắc bà ấy sẽ lo lắng cho tôi lắm! Phải về nhanh thôi.
Càng xuống cầu thang càng tối. Và hiện tại tôi chẳng còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Chỉ có thể nắm lấy lan can của cầu thang và từ từ bước xuống.
Thân thể tôi không ngừng run rẩy. Thật lạnh!
Tôi phải đi kiếm đồng đội của cô gái tên Hà My kia ở đâu đây...Anh ta ở đâu?
Vừa nghĩ tới đó...Bỗng tôi nghe một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau gáy tôi:
-" Ở.Đ.Â.Y.N.È.....".
Tôi giật mình. Cảm giác sợ hãi lại xâm chiếm lấy đầu óc.
Chẳng lẽ linh cảm có người theo sau tôi là đúng...chẳng lẽ tiếng bước chân kia...chẳng lẽ giọng nói vừa rồi...
Tôi lặng người...sau lưng tôi lạnh như có tản băng ở đó vậy.
Sau gáy tôi khẽ vang lên một giọng cười khàn khàn. Nó làm cho tim tôi như muốn ngừng đập.
Tiếng cười này giống với lần tôi bị hù doạ trên đường và bị đánh ngất đi.
Phải! Chính là tiếng cười rùng rợn này...
-" M.À.Y N.G.Ủ C.Ó N.G.O.N K.H.Ô.N.G ?..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top