Chương 49: Tại Sao Muốn Giết Tôi?
-"Có phân chia cấp bậc nữa sao?"
Quỳnh Anh hoàn toàn bị chuyện thú vị này chiếm lấy, cô thấy vô cùng tò mò. Thấy vậy Thạch Trường phì cười:
-"Phì...Đúng là vậy. Theo thứ tự cấp bậc lớn dần là cấp D, C, B, A và lớn nhất là cấp S."
Đột nhiên cô cảm thấy mình có chút vô duyên, vì đây không phải chuyện mà bản thân mình cần biết, và cô đã hỏi nó quá nhiều, cô cảm thấy chột dạ:
-"Ờm...Cho tôi xin lỗi. Nãy giờ tôi nhiều chuyện quá, cứ hỏi về mọi người..."
Lưu Linh liền phủ định, nói:
-"Không đâu. Không phải em nhiều chuyện, là do tụi chị đều muốn nói cho em biết."
-"Tại sao?"
Thạch Trường liền tiếp lời:
-"Vì cậu rất quan trọng cho việc điều tra của chúng tôi. Nói thẳng ra là có thứ gì đó muốn nhắm đến cậu, và thứ đó có liên quan đến kẻ thù của tổ chức, nên chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu và tìm ra thứ đó. Vì vậy nên cậu có quyền được biết về thân phận của chúng tôi."
Quỳnh Anh nghe xong thì hoài nghi:
-"Vậy...mọi người không sợ tôi sẽ tiết lộ về thân phận của mọi người cho người khác biết sao?"
Hà My cười hì hì, đáp:
-"Dĩ nhiên chúng tôi đâu có dốt mà dễ dàng để cho cậu tiết lộ...Nhưng mà một người đáng tin cậy như cậu đương nhiên sẽ không làm vậy đâu, phải không?"
Đúng là vậy thật, Quỳnh Anh hoàn toàn không có ý định muốn phanh phui bí mật của bọn họ để làm gì. Cô lại thắc mắc hỏi:
-"Vậy...có thể cho phép tôi hiểu rõ về mọi người một chút được không? Ví dụ như tuổi tác thật của các cậu, và...một số thông tin về năng lực của các cậu?"
Họ đồng loạt nhìn nhau, sau đó Thạch Trường mới mở miệng nói:
-"Thì tôi bằng tuổi cậu, 16 tuổi, là thành viên cấp B. Năng lực không có gì nhiều, nhưng về thiện xạ thì tôi chính là thiên tài đó nha!"
Kỳ Phong đang ăn nhắm nhép, nghe vậy thì cảm thấy mắc cười muốn điên, anh chen vào nói châm chọc:
-"Thiên tài cơ à? Hay là thiên tai? Há há há!"
Thạch Trường híp mắt liếc Kỳ Phong, miệng thì thầm niệm vài câu nguyền rủa.
Hà My cười cười, nói với cô:
-"Tôi cũng 16 tuổi, là thành viên cấp A. Năng lực thì tôi chỉ biết chút chút về võ thuật karate, và một chút kĩ năng trị thương."
Nhìn bề ngoài Hà My nhỏ nhắn, dịu dàng như thế, vậy mà lại có võ giấu trong người. Quỳnh Anh ngạc nhiên mở to mắt:
-"Hả, cậu biết võ luôn sao? Mà cậu là cấp A, lợi hại vậy?!"
Quả nhiên là cô gái dễ thương này "nhỏ nhưng có võ", càng hiền càng nguy hiểm mà, cấp A thì chắc chắn là không phải dạng vừa. Hà My mỉm cười, xoa xoa đầu:
-"Dĩ nhiên là tôi phải có một chút khả năng phòng thân chứ, nhưng tôi không có gì ghê gớm lắm đâu."
Quỳnh Anh sáng mắt quay phắc sang Lưu Linh hỏi:
-"Còn chị thì sao?"
Lưu Linh cười nhếch mép tỏ ra đắc ý, khoanh tay trước ngực đáp:
-"Xời! Giới thiệu với em, chị đây chính là một hacker chuyên nghiệp. Không có máy móc, thông tin công nghệ nào có thể thoát khỏi bàn tay thuần thục của chị đây. Tuy chị chỉ là thành viên cấp B, nhưng nếu thiếu chị thì cũng rất khó khăn cho việc đánh cắp thông tin đó. Chậc! Chắc lần này về phải đòi thăng cấp mới được."
Quỳnh Anh hào hứng đứng bật dậy, lại thắc mắc hỏi một câu:
-"Tuyệt vậy sao?! Chị còn trẻ như vậy mà giỏi vậy sao, chị bao nhiêu tuổi?"
Lưu Linh nhìn thấy biểu cảm hiếu kỳ của Quỳnh Anh thì càng nở lỗ mũi, cười hố hố trả lời:
-"Mắt của em đánh giá người khác tốt thật, chị đây đúng là còn rất trẻ. Mới có 21 thôi, hố hố!"
Kỳ Phong vừa nhìn Lưu Linh vừa lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, làm sao mà anh có thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cà khịa mọi người cơ chứ, anh lại giễu cợt:
-"Bà già có ổn không vậy? 21 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, coi chừng ở giá đó bà!..."
Bộp!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Kỳ Phong khiến anh xịt máu mũi, văng ra khỏi ghế, nằm dài dưới sàn. Thao tác quá nhanh khiến mọi người chứng kiến đều không rét mà run. Sau khi "gây án" xong, Lưu Linh liền phủi phủi tay, ngồi lại vào ghế như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người trong phòng thấy được sức mạnh ghê gớm đó thì liền hiểu lí do vì sao tổ chức lại sắp xếp cho Kỳ Phong làm việc bên cạnh Lưu Linh, bởi vì chỉ có chị mới có thể "xử lí" được cậu nhóc thô lỗ, mỏ hỗn này.
Có chút buồn cười với hoàn cảnh này, nhưng có một việc mà Quỳnh Anh vẫn chưa nói ra, cô mới khẽ cất lời:
-"Ờm...có việc này tôi muốn nói với mọi người..."
Hà My nhẹ nhàng hỏi:
-"Chuyện gì vậy?"
Cô ngước mặt lên nhìn mọi người, sau đó nói ra điều mà mình vẫn luôn hoài nghi:
-"Hôm trước...ngày chiến đấu với tên Watson ở trường. Lúc tôi kéo hắn lên khi hắn sắp rơi xuống, hắn đã nói gì đó với tôi rất lạ. Hắn nói là chúa quỷ đang muốn giết tôi, kêu tôi phải cẩn thận."
-"Cái gì?!"
Mọi người đang ngồi, nghe xong thì liền mở to mắt, giật mình há to miệng, vô cùng bất ngờ. Sau khi tất cả định thần lại, Quỳnh Anh mới khẽ hỏi:
-"Vậy là...chúa quỷ là ai? Tại sao muốn giết tôi?"
Nghe câu hỏi của cô, mặt cả đám lại lộ ra vẻ lo lắng cùng với khó hiểu. Quả thật họ chỉ là thành viên cấp trung bình, nên không biết nhiều thông tin về chúa quỷ. Thế nhưng, cụm từ "chúa quỷ" đó làm họ vô cùng căng thẳng, bởi vì...rất có thể những gì Vương Kha đoán là đúng. Những chuyện này có liên quan đến "kẻ thù" mà tổ chức đã truy lùng rất lâu.
Một kẻ tội đồ nguy hiểm, khiến bao nhiêu người vô tội phải chết, mưu mô, xảo quyệt thao túng người khác để gợi lên những dã tâm độc ác. Kẻ gây ra quá khứ đau khổ, mất mác người thân của những đứa trẻ. Hắn chính là kẻ đã gây ra muôn vàn đau thương!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top