Chương 47: Một Ngày Bình Yên
Một ngày đi học cuối cùng cũng kết thúc, mặc dù các học sinh và những giáo viên vẫn còn chưa ổn định lắm, vì ở trường đang rầm rộ vụ án mạng trong nhà vệ sinh, khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang. Nhưng dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, nên cứ để mọi chuyện bình yên chấm dứt.
Giờ ra về, dĩ nhiên cô không dám ở lại lâu, sợ bị Kỳ Phong đến kiếm chuyện, nên liền nhanh chóng phóng xe chạy đi mất, Kỳ Phong thấy vậy thì tức tối lắm, nhưng mà có Lưu Linh dạy dỗ cho anh vài câu đạo làm người, nên sau đó Kỳ Phong cũng không đòi sống chết hơn thua với cô. Còn về chuyện solo với Vương Kha thì, Lưu Linh không ngăn cản, có ngon thì cứ nhào vô, để coi ai là người nằm viện. Ấy vậy mà tên ngốc Kỳ Phong cũng nhào vô thật, và kết quả là bị Vương Kha tát một cái bay dính vào tường. Vậy là coi như xong rồi...mong muốn đánh bại được thành viên cấp S của Kỳ Phong đã thất bại thảm hại. Từ trước tới giờ, Kỳ Phong luôn muốn mình trở nên mạnh hơn người khác, và ngay từ đầu gặp Vương Kha thì anh đã khiêu khích đủ kiểu, chủ ý là để so tài ăn thua, chứ anh đâu có rảnh rỗi mà khi không lại đi kiếm chuyện.
Khi về đến nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nhà vẫn là nơi an toàn nhất để về. Sau khi tắm rửa, ăn uống xong xuôi. Đây là thời gian thoải mái, cô lấy chiếc điện thoại ra, định nhắn tin cho Thạch Trường để nói về chúa quỷ kỳ lạ kia, nhưng còn chưa kịp nhắn thì cậu đã gửi tin nhắn cho cô trước.
Thạch Trường: Cậu có rảnh để nói chuyện một chút không?
Quỳnh Anh: Rảnh chứ! Tôi cũng có vài chuyện muốn nói...
Thạch Trường: Cậu có thể gặp mặt rồi nói chuyện không? Dù gì cũng dài dòng nên nhắn tin hơi bất tiện.
Quỳnh Anh: Được. Mà gặp ở đâu? Mà khoan, chỗ đó có Kỳ Phong thì tôi không tới được đâu nha.
Thạch Trường: Haha cậu không cần lo đâu, Kỳ Phong không dám làm gì cậu đâu, yên tâm nhé. Một chút Hà My qua chở cậu đến chỗ tụi tôi, vậy được không?
Quỳnh Anh: Ok.
Kết thúc cuộc nhắn tin, cô bỏ điện thoại xuống thở dài. Mấy vết thương trên người của cô vẫn chưa lành hẳn, lúc nào cũng cảm thấy nhứt nhói, đau rát. Nhưng vì lo nghĩ một số chuyện nên khiến cô phải gác lại sức khoẻ của bản thân. Quỳnh Anh đứng dậy đi thay đồ, một lát sau thì Hà My cũng chạy đến với một chiếc xe đạp điện. Hà My vẫn mỉm cười dễ thương, nhẹ nhàng hỏi thăm Quỳnh Anh:
-"Mấy vết thương của cậu thế nào rồi? Còn đau lắm không?"
Quỳnh Anh đã chuẩn bị xong xuôi, đặt mông lên ngồi phía sau xe, khẽ đáp lời Hà My:
-"Ừm, còn đau lắm."
Hà My bắt đầu cho xe di chuyển, họ từ từ rời xa khỏi nhà của Quỳnh Anh, Hà My lo lắng nói với giọng ấm áp:
-"Chuyện hôm trước chắc cậu vất vả rồi, tôi sẽ tìm loại thuốc tốt cho cậu, để cậu mau lành lại nha?"
-"Cảm ơn..."
-"Sao cậu khách sáo quá vậy? Chúng tôi mới là người phải cảm ơn cậu chứ. Hihi."
Thấy nụ cười trong sáng của Hà My cũng khiến cho cô cảm giác vui vẻ hơn. Chắc là vì trải qua mấy chuyện kỳ lạ, nên tâm trạng của Quỳnh Anh có chút căng thẳng.
Sau một khoảng thời gian khá lâu, cũng đến được một khu chung cư lớn đẹp mắt. Hà My xuống xe, niềm nở nói nhỏ với cô:
-"Đến rồi, xin tự giới thiệu nha, đây là khu chung cư chỉ giành đặc biệt cho những thành viên của tổ chức ở thôi đó, mà...cậu nhớ giữ bí mật, đừng nói cho ai biết về thân phận của chúng tôi, vì chúng tôi bị rất nhiều kẻ xấu nhắm đến, nên nếu bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm đó."
Quỳnh Anh nghe xong thì gật gật đầu, sau đó bước theo chân của Hà My vào căn chung cư. Đi vào thang máy, Quỳnh Anh chẳng biết bấm nút nào là ra sao, thấy Hà My nhấn mấy nút rồi thang máy đột ngột di chuyển, làm cho cô cảm thấy hiếu kỳ, cô sống ở một thị xã nhỏ nên cũng ít khi được đi thang máy. Hà My cảm thấy cô lại rất ngây ngô với khuôn mặt hiếu kỳ đó. Hà My cười khúc khích, nói:
-"Chúng ta cũng coi nhau như bạn bè mà, phải không? Cứ coi như là đang đến nhà tôi chơi đi."
-"À ừm."
Quỳnh Anh cười cười, cô cảm thấy rất thoải mái với Hà My, nhưng mà cô lại nghĩ là, liệu có được gặp Vương Kha ở đây hay không, nghĩ tới đó tự nhiên khiến cho cô thấy hồi hộp vô cùng. Ra khỏi thang máy, Hà My dẫn cô đi đến một phòng nọ, mở cửa ra và hào hứng nói vọng vào phòng:
-"Tôi về rồi đây! Mọi người đợi có lâu không? Xem tôi dẫn ai đến nè."
Trong phòng là một nơi rất sáng sủa và sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi, cứ như là một khách sạn du lịch vậy, nhìn khá là thoải mái và ấm cúng.
Ặc...Quỳnh Anh vừa thấy một "tên âm binh" khiến cô hơi nghẹn nghẹn cổ họng. Trên chiếc ghế sô pha dài ở giữa phòng, Kỳ Phong đang nằm ngáp ngắn ngáp dài. Còn bên chiếc ghế sô pha đối diện, Thạch Trường đang ngồi xem tivi thì thấy Hà My đã về, vội chạy lại. Nhưng Thạch Trường quên mất là chân cậu đang bị thương nên bị vấp té cái bạch xuống sàn nhà, cậu ngước mặt lên gượng cười:
-"Hì hì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top