Chương 46: Bị Hẹn Ra Cổng Trường

Ngước nhìn vào mắt Kỳ Phong, sao còn chưa chịu để cho cô yên nữa? Cô bình thản trả lời:

-"Tôi tên Quỳnh Anh."

Vừa nghe xong Kỳ Phong liền nói:

-"Quỳnh Anh hả? Tên gì mà xấu vậy trời?"

Cô mỉm cười khinh bỉ, sao mà anh lại có duyên đến vậy chứ? Không thèm quan tâm nữa, cô ngồi vào bàn quay mặt đi chỗ khác. Kỳ Phong định nói thêm gì đó, nhưng bất chợt tiếng trống trường vang lên. Vậy là mất đi cơ hội "solo tay đôi", Kỳ Phong đành bước về chỗ ngồi, nhưng trước khi đi, anh nói với cô một câu cuối:

-"Giờ ra về ra cổng trường gặp tao."

Vài đứa trong lớp đang chăm chú nhìn hai người họ cũng phải trơ mắt hoảng hốt, rốt cuộc cô đã gây ra tội tình gì mà lại bị hẹn ra cổng trường thế kia?

Trống vừa đánh xong, vài giây sau đám Hà My, Thạch Trường và Vương Kha cũng vào lớp. Học sinh trong lớp ai cũng đều tò mò về các học sinh mới đến, không biết họ có tính cách như thế nào, nhưng dẫu sao thì trông người nào người nấy đều rất xinh trai đẹp gái.

Vương Kha đi đến đâu, mọi ánh mắt đều dồn về cậu ta, có lẽ vì cậu toả ra một loại sức hút gì đó rất huyền bí, đã vậy gương mặt lại đẹp đến đáng ghét, nên ai cũng chú ý tới cậu là chuyện thường tình.

Cô len lén nhìn Vương Kha, nghĩ về chuyện hôm trước vẫn còn thấy lo lo, không biết cậu đã bình tĩnh lại chưa. Đang he hé mắt nhìn cậu thì bị cậu phát hiện, cô liền lấy cuốn sách che mặt lại...

lllllllllll.  llllllllllll.  lllllllllllll  llllllllllllll  lllllllllllll

Sau vài tiết học, cũng đến giờ ra chơi nhộn nhịp. Tâm trạng của cô sau tiết học rất thoải mái, và giờ ra chơi chính là thời điểm vàng để cô đi tám chuyện.

Nhìn qua phía Thạch Trường, cô thấy cậu là một người rất hài hước và dễ gần, nên hầu như cậu cũng đã kết bạn được với vài người bạn trong lớp và nói chuyện rất vui vẻ. Lưu Linh và Hà My cũng thế, họ cũng được nhiều người đến bắt chuyện. Còn về phần Kỳ Phong thì...thôi khỏi nói cũng biết. Chả ai dám lại gần Kỳ Phong cả, bởi vì nhìn mặt anh cứ hầm hầm hừ hừ, nhìn như đang muốn kiếm ai để đánh cho nó vài cú, có lúc thì liếc nhìn Vương Kha, lúc thì liếc nhìn Quỳnh Anh, có ai dại mà lại bắt chuyện cơ chứ? Phía bên Vương Kha cũng không khác mấy, chẳng ai dám lại gần làm quen, nhưng không phải vì trông cậu đáng sợ như Kỳ Phong, mà là vì nhìn nhan sắc của cậu thôi đã thấy cứng họng, ai cũng thấy tự ti để có thể đến bắt chuyện với cậu. Mà thôi đi, có bắt chuyện thì cũng như không, vì chắc chắn Vương Kha sẽ cho họ "ăn bơ". Khác với hai chàng trai lập dị kia, thì Thạch Trường là người bình thường nhất rồi.

Cô có nhiều điều muốn hỏi Hà My, tất nhiên là về chuyện chúa quỷ gì đó. Nhưng thấy mọi người đang bận làm quen với nhau nên cũng định thôi không làm phiền. Nên cô quyết định đi tới chỗ bàn học của bạn thân để nói phiếm. Vừa lết tung tăng lại gần nó, ngồi xuống ghế bên cạnh, cô cười nói:

-"Hé lô bạn hiền, sao nhìn tui dữ vậy?"

Bạn thân của cô tên là "N", và cậu ấy ngồi cùng bàn với Thạch Trường. Từ nãy giờ "N" cứ nhìn chầm chầm Quỳnh Anh, như đang thắc mắc gì đó, "N" nói nhỏ với cô, như sợ ai đó sẽ nghe được:

-"Ê, mày bị làm sao vậy? Ổn hông?"

Đầu của Quỳnh Anh hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, cô hỏi lại:

-"Ổn cái gì...?"

-"Thì...cái cậu tên Phong gì đó á, mày làm gì mà người ta hẹn mày ra cổng trường thế?..."

Nhắc đến khiến Quỳnh Anh lại vỡ oà, nhưng không sao cả, cô không lộ ra biểu cảm nào là không ổn. Quỳnh Anh khẽ nói với "N":

-"Ừ thì...không có chuyện gì đâu...tao cũng không biết tại sao tao bị hẹn ra cổng trường nữa...mệt ghê..."

"N" cảm thấy lo lắng cho đứa bạn của mình, nói:

-"Mà mặt của mày bị cái gì vậy, sao mà xướt tùm lum thế kia?.."

-"Ờ...bị chó cào..."

"N" chép chép miệng, lắc đầu nói:

-"Mày tạo nghiệp quá nhiều rồi đó, bị chó cào còn bị người ta hẹn ra cổng trường. Nhưng tao không bỏ mày đâu, tên đó dám làm gì mày thì mình đi mách cô."

-"Ờ..."

Quỳnh Anh chỉ cười trừ, lỡ mà cô bị Kỳ Phong đánh thật chắc là ngủm củ tỏi sớm, thiệt tình không làm gì cũng rướt hoạ vào thân. Không thể như vậy được, cô phải tìm cách cứu rỗi bản thân...

-/Chắc phải kêu chị Lưu Linh bảo kê mình.../

Quỳnh Anh đang nghĩ về tương lai xa xôi, bỗng Thạch Trường từ phía sau chạm vào người cô khiến cho cô giật mình.

Thạch Trường giơ giơ chiếc điện thoại trong tay, vui vẻ nói nhỏ vào tai cô:

-"Cho tôi xin wechat của cậu được không? Để tiện nói một số việc ấy mà."

-"Ờ ừ..."

...Sau khi xong xuôi, Thạch Trường liền rời khỏi lớp rồi đi đâu đó. Cảnh tượng thân mật của hai người khiến "N" kinh ngạc:

-"Mày...trời ơi...không ngờ có một ngày mày lại được con trai xin wechat...không tin nổi..."

Trước thái độ "quá đáng" của bạn mình, trên đầu Quỳnh Anh nổi đầy vết nhăn nhăn. Bộ chuyện này lạ lắm hay sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top