Chương 42: Vụ Án Khép Lại
Cô không thể che giấu những vết thương, cho dù có mặc quần áo dài hơn thì khuôn mặt của cô vẫn còn hiện lên mấy vết cào đỏ tím. Đúng như những gì cô đã đoán, mẹ cô khi thấy khuôn mặt trầy xướt của cô thì đã vô cùng hoảng hốt.
Mới sáng ra thấy mặt, mẹ cô vội chạy lại xem mặt mài của đứa con gái:
-"Trời đất! Mặt của con bị làm sao vậy?! Làm sao mà trầy hết vậy?!"
Gặp trường hợp này thì nói gì cho hợp lý đây? Cố gắng tìm kiếm một lý do logic, cô chớp chớp mắt khẽ ấp úng biện minh:
-"Con không sao...Tại...hồi tối con đi vệ sinh, gặp con mèo hoang đang ăn vụng trong bếp, do con bất ngờ bật đèn sáng lên làm nó hoảng rồi cào vào mặt con mấy phát."
-"Trời ơi, vậy sao con không nói với mẹ?!"
Đến đây thì cô cũng câm nín, không biết nói thêm gì. Chịu rồi, ngoài lý do vớ vẩn này ra thì không còn cách nào khác, cũng không thể nói sự thật là tối hôm qua cô đã đi đâu, làm gì.
Dường như mẹ cô rất tức giận, mắng:
-"Con với cái, cái gì cũng im thin thít không nói là sao?! Rồi lỡ bị bệnh dại thì thế nào?! Mau thay đồ chuẩn bị đi tiêm ngừa mau!"
Nghe tới đây cô trợn mắt lên. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tới công chuyện rồi!
Mẹ của cô nói là làm, dù gì hôm nay cũng được nghỉ học do nhà trường đang có án mạng cần giải quyết, nên mẹ đưa cô đi đến bệnh viện tiêm ngừa. Còn cô thì bơ phờ, miệng cười như không cười, như bị đơ.
Nhưng ông trời không phụ lòng người, trên đường đến bệnh viện cô đã gặp được vị cứu tinh của đời mình, là Hà My. Cô tranh thủ kể lại mọi chuyện với Hà My, sau đó Hà My mỉm cười nói:
-"Tôi sẽ cho người của tổ chức diễn chung với cậu, yên tâm nha."
Nghe xong vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng chuyện gì đến thì nó cũng đến. Cũng đến lúc cô phải tiêm ngừa, mà hên là bác sĩ lại không cho người nhà vào, chỉ cho người cần tiêm vào. Sau khi cô vào, thì một bác sĩ nam trẻ trung ở đó chẳng tiêm ngừa cho cô, chỉ nói:
-"Cứ giả vờ là đã tiêm rồi đi nhé, vì dù gì nhóc cũng đâu phải bị chó mèo nào cào đâu phải không? Haha..."
Cô thầm cảm ơn trời đất, người bác sĩ này chắc là người của tổ chức rồi. Không ngờ là sự "xâm nhập" của tổ chức lại có thể lợi hại đến mức này, có thể đóng giả làm bác sĩ.
Sau vài phút, cô đi ra. Dĩ nhiên là phải diễn tiếp rồi, cô giả bộ ôm một bên cánh tay đã che phủ bởi tay áo dài, vì cô không muốn mẹ cô phải biết thêm mấy vết thương này.
Dù là giả bộ đau, nhưng nó cũng là đau thật. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cô cũng được trở về nhà. Cô mệt mỏi như sắp ngất đi, buổi tối đã vất vả thức nguyên đêm, buổi sáng lại phải đến bệnh viện kiểm tra.
Khỏi phải hỏi, về đến nhà cô đã nằm bẹp như xác chết, ngủ liên miên.
Trong lúc cô nghỉ ngơi hồi sức, ở trường học đang điều tra về vụ án mạng. Thanh tra khi đến trường để tiếp tục xem xét, đã tìm ra cậu học sinh bị mất tích đang nằm bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh.
Sau khi đưa cậu ta đến bệnh viện, kết quả cho thấy cậu ta chỉ bị sốc tâm lý và bị hôn mê trong thời gian dài. Ai nấy đều đặt nghi vấn trong đầu, mọi chuyện là tại sao?
Muốn biết rõ thêm thông tin, chỉ có thể đợi cậu ấy tỉnh dậy, và cuối cùng cậu ta thực sự tỉnh dậy. Nhưng điều làm người khác thất vọng là, khi tỉnh dậy cậu ta như người mất hồn mất vía, điên khùng khờ dại chẳng còn nhớ việc gì. Dù đã thử kiểm tra xem cậu ta có đang giả vờ hay không, nhưng cậu ta lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ điều gì đó, vô cùng khó hiểu. Ba mẹ của cậu học sinh đã rất vui mừng khi tìm được con trai của mình, nhưng nào ngờ nó lại thành ra như này chứ?
Mọi thứ đi vào thế cụt, với một phần là do những cán bộ ở vùng thị xã này làm ăn cũng rất ẩu tã, có khi không đâu vào đâu.
Họ nhanh chóng kết luận rằng: Mọi chuyện là do nam sinh này rủ rê bạn mình vào nhà vệ sinh trong trường vào đêm khuya, sau đó có thể họ đã xảy ra ẩu đả về vấn đề gì đó. Nên nam sinh này giết chết cậu bạn một cách dã man. Có thể lúc đó nam sinh đã mắc phải hội chứng tâm thần nên mới giết người khủng khiếp như vậy. Sau khi gây án, nam sinh có thể cảm thấy ghê tởm với hành động của mình. Bị sốc tâm lý rồi bỏ trốn đến một nơi nào đó chẳng ai biết. Không dừng lại ở đó, người ta còn đưa vấn đề tâm linh vào để giải thích vụ việc. Có khi là vong hồn do chết oan ức của cậu bạn kia đã quay lại báo thù, lôi kéo người bạn của mình về lại nơi gây án. Sau đó hù doạ đến mức cậu ta hồn xiêu phách lạc. Nên giờ cậu ta như người điên.
Chẳng biết là họ nghĩ thế nào mà kết luận như vậy. Nhưng kết luận của họ chắc chắn một phần là do tổ chức đứng sau điều khiển. Nhưng dẫu sao thì...hung thủ thật sự gây ra mọi chuyện cũng đã không còn trên cõi đời này. Và nếu muốn giải thích hết bí ẩn đằng sau của nó, thì thật dài dòng và khó tin. Nên nếu mọi thứ kết thúc như vậy thì coi như cũng êm xuôi. Chỉ có điều, tội nghiệp cho thanh niên đó, chỉ vì một lần chơi dại mà mang danh giết người, không còn là người bình thường, không còn có tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top