Chương 41: Như Một Giấc Mơ

Kỳ Phong hoang mang, thốt lên:

-"Chuyện vừa rồi là sao? Sao hắn đột nhiên nổ tung vậy? Hay là hắn lại bỏ trốn rồi?!"

Khi tên Watson chết đi, cũng là lúc kết giới biến mất, những linh hồn xung quanh cũng đồng loạt tan biến đi, không còn bất kỳ sự hỗn loạn nào, mọi thứ dần chìm vào sự im lặng vốn có của ngôi trường.

Cô nuốt nước bọt, sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy? Tại sao...?

Trong lúc vẫn còn đơ ra, Kỳ Phong đã kéo cô lên, chứ chẳng lẽ để cô cứ ở ngoài lan can mãi, sẽ nguy hiểm lắm.

Bọn họ cùng đi xuống phía dưới sân, tập hợp lại. Khung cảnh ngôi trường trở lại bình thường như ban đầu, không có giết chóc, không còn sự tan nát, đổ vỡ nữa. Mọi thứ chỉ xảy ra bên trong kết giới, còn hiện tại thì mọi chuyện chẳng có gì biến đổi.

Ai nấy đều cảm giác không thực, giống như từ cõi nào vừa mới trở về, mệt lã người.

Minh Hoán lên tiếng suy xét tình cảnh:

-"Hừm, dường như tên Watson đã chết rồi..."

Thạch Trường thấy khó hiểu:

-"Có thật không? Nhưng tại sao hắn lại chết?"

Minh Hoán lạnh lẽo chỉ vào người cô, đáp một câu ngắn gọn:

-"Là vì cô gái đó."

Đối mặt với thắc mắc của Thạch Trường, Minh Hoán biết rất rõ câu trả lời, không vì lý do gì mà hắn chết cả, anh chỉ cảm nhận được rằng cảm xúc của hắn bị lung lay khi đối diện với cô gái kia, một cảm xúc hối tiếc...

Có lẽ nếu Watson thật sự muốn giết cô thì đã ra tay ngay từ đầu, nhưng cô vẫn sống được là do ban đầu hắn ta đã không đành lòng...không đành lòng trở thành một kẻ bắt cóc rồi giết chết một cô gái...giống với đứa con gái yêu quý của mình...

Minh Hoán nói xong thì quay đi mất, Bá Cường cũng rời đi theo. Để lại cả đám hoang mang chẳng hiểu cái gì.

Kỳ Phong lại lên cơn hiếu chiến, anh bay lại nắm lấy cổ áo đã tơi tả của cô:

-"Ê, nhỏ này! Mày có sức mạnh gì đặc biệt đúng không?!"

Cô cảm thấy hoài nghi, sợ sệt lắp bắp nói:

-"Không...không có..."

-"Vậy tại sao thằng kia nói là vì mày nên tên Watson mới chết?! Mày đã làm gì hắn hả?!"

Kỳ Phong nắm cổ áo của cô giật giật mạnh, khiến cô quay cuồng chối bỏ:

-"Không...tôi không làm gì hết..."

Thạch Trường bên cạnh thấy hành động của anh hơi thái quá, nên mới mở lời:

-"Thôi đi, thôi đi...tạm gác chuyện này qua một bên, tôi cần đi bệnh viện đây."

Thạch Trường bất mãn nhìn tấm thân đẹp đẽ của Vương Kha đang nằm bất tỉnh. Lại chợt nhớ ra:

-"À phải rồi, còn cậu thanh niên kia nữa, phải đưa cậu ta đến bệnh viện..."

Trời cuối cùng cũng tờ mờ sáng, tiếng gà trống gáy không biết từ đâu đó vang vọng tới. Mấy ông chú cảnh sát lại sắp đến để tiếp tục điều tra án mạng, không thể ở lại đây lâu. Lúc này không thích hợp, nên Kỳ Phong đành miễn cưỡng buông tha cho cô.

Cô bất giác nói:

-"Tôi nghĩ cứ để cái cậu bị mất tích ở lại đây, để cảnh sát tìm ra sẽ tốt hơn là chúng ta công khai cứu cậu ta."

Hai người gật gù, thấy lời cô nói cũng hợp lý. Sau đó Kỳ Phong vác Vương Kha về nhà, còn Thạch Trường thì được Hà My đưa đến bệnh viện kiểm tra lại cẩn thận.

Cô cũng được Hà My băng bó, dán keo đủ kiểu lên mấy vết thương, nhưng cô đều lột ra hết, bởi vì nếu dán băng keo cá nhân quá nhiều thì mẹ cô sẽ nghi ngờ, nên cô chỉ sát trùng vết thương, rồi được Lưu Linh hộ tống về đến nhà. Sau những chuyện vừa xảy ra vào buổi tối cứ như một giấc mơ dài, nhưng cuối cùng nó cũng đã kết thúc, có chút bâng khuâng gì đó vẫn canh cánh trong lòng...

Cô thực sự mệt lắm rồi, chuyện gì thì để mai mốt rồi tính, phải về nhà đánh một giấc thật ngon lành!

Chỉ có điều là...cô đang lo sợ không biết phải ăn nói thế nào với mẹ. Cho dù mẹ cô có ngủ say không biết gì, nhưng sáng hôm sau nếu nhìn thấy cô với bộ dạng trầy da xước thịt toàn thân thì thế nào cũng lo lắng tra hỏi.

Chẳng lẽ cô phải biện minh là lúc ngủ bị con gì cào hay sao? Quá vô lí...Kỳ này tiêu cô thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top