Chương 40: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện
Cô cậm cự kéo lấy bàn tay sần sùi của tên Watson lại, cố gặng ra lời nói:
-"...cố lên...tôi sẽ lôi chú lên..."
Watson cảm thấy thật nực cười, hắn nói:
-"Ha...mày có biết mày đang đối xử tốt với ai không?"
Cô nhắm chặt mắt, đương nhiên là cô biết, người mà cô đang muốn giúp đỡ lại là người muốn giết cô. Nếu cô vẫn khăng khăng giúp hắn thì chính là đang tự giết mình.
Kỳ Phong đứng bên lan can nhìn xuống, nói với giọng chán ghét:
-"Này, cứ buông hắn ra đi, hắn không phải người bình thường mà có thể chết dễ dàng."
Cô chớp mắt, gượng nhìn lên phía Kỳ Phong:
-"Nhưng mà..."
Biểu cảm của cô rõ ràng là không đành lòng, dù là kẻ xấu, nhưng chỉ cần bắt hắn lại thôi mà, sao phải khiến hắn bị thương nặng chứ? Nên cô muốn giúp cũng chẳng sao phải không?
Watson lặng lẽ nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của cô dành cho hắn. Ánh mắt đó không hề yếu đuối, nó chỉ là một tấm lòng mạnh mẽ muốn hi sinh cho người khác. Nhưng mà liệu đó là một điều vĩ đại, hay là ngu ngốc?
Tên Watson cúi xuống, hắn không muốn nhìn vào ánh mắt đó thêm một phút giây nào, miệng hắn khẽ nói:
-"Nếu mày không buông, tao chắc chắn sẽ giết mày..."
Đối với lời đe doạ đó, cô lại không cảm thấy sợ hãi, cô vẫn giữ chặt tay hắn trong khi nó đã tuột ra một nửa:
-"Được! Muốn giết tôi là chuyện của chú! Còn muốn giúp chú là chuyện của tôi!"
Quả thật là cứng đầu, Kỳ Phong phía bên trên mặt lạnh tanh. Không hành động bất cứ điều gì, tùy cho cô muốn làm gì thì làm.
Bàn tay hắn sắp tuột ra, cô hấp tấp nói:
-"Nè nè, chú đang thử lòng tôi đó hả? Đã giúp tới cỡ này rồi mà sao chú còn không biết tự phóng lên, muốn bản thân mình bị thương lắm hay sao?!"
Hắn im lặng, cúi mặt xuống không trả lời. Cô nuốt nước bọt, có lẽ phải nhanh chóng lên, vì cái con người này mưu mô khôn lường, chắc là đang suy tính ý đồ trong đầu rồi. Mà nếu cô nhờ vả bất cứ ai đi nữa thì chắc chắn họ sẽ không giúp cô đâu, vì hắn không xứng đáng để được cứu giúp.
Đôi mặt hắn rũ xuống, hắn nghe thấy âm thanh của chúa quỷ trong tâm trí:
"...Tại sao?...tại sao ngươi vẫn chưa hành động? Giết nó đi! Tại sao ngươi không làm?!"
Thấy bàn tay hắn sắp tuột khỏi tay cô hoàn toàn, ánh mắt cô lại hiện lên tia sợ sệt, lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ánh mắt lo lắng đó của cô khiến hắn bất ngờ.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn loại ánh mắt này dành cho mình? Cô ấy...ánh mắt lo lắng đó làm hắn liên tưởng tới đứa con gái đã chết thảm thương của hắn...
Cảm giác tim lại nhói lên, mọi ký ức tràn về thật đau lòng...
Gia đình của hắn rất nghèo khổ, phải nói là không có một căn nhà đàng hoàng để ở như bao người khác. Mặc dù gia đình khốn đốn, nhưng hắn luôn luôn chăm chỉ làm việc để kiếm sống. Hắn chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ vứt bỏ niềm tin của mình vào cuộc đời. Cho đến khi có một người vợ không quan tâm đến gia cảnh mà chấp nhận yêu hắn. Hai ngươi yêu thương nhau, lại có với nhau một đứa con gái xinh xắn. Tuy nhà khổ sở nhưng chẳng bao giờ vắng đi tiếng cười, hắn đã rất hạnh phúc...với những thứ nhỏ nhoi ấy...Nhưng có lẽ ông trời không cho phép hạnh phúc mong manh ấy được kéo dài. Không bao lâu sao, vợ hắn đột nhiên phát bệnh nặng, nhà nghèo túng nên hắn cố đi vay mượn tiền, nhưng không ai giúp đỡ tiền bạc chữa bệnh nên vợ hắn qua đời, khi con gái của họ chỉ mới 14 tuổi...Cố nén nỗi đau vào trong tim, hắn vẫn phải chăm sóc chu toàn cho đứa con gái duy nhất mà hắn yêu thương. Phải, chỉ cần bao nhiêu đấy mà thôi, hắn sống chỉ vì con gái của hắn. Vậy mà...2 năm sau, con gái hắn bị kẻ xấu bắt cóc rồi giết chết trong tủi nhục và đau đớn...Khỏi phải nói, lúc đó hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào...Đau đến không thốt nên lời, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với vợ con hắn như vậy?... Tại sao lại tàn nhẫn với gia đình hắn như vậy? Hắn chỉ biết trách cho số phận tàn nhẫn, trách những con người vô tâm, độc ác đã gây ra sự đau khổ cho hắn. Nếu cuộc đời đã đối xử với hắn như thế, thì hắn cũng nên đáp trả lại...phải không? Đúng vậy, hắn muốn giết...muốn giết hết những con người độc ác đó! Nhưng cuối cùng thì sao...? Hắn cũng là người độc ác...
Giọng nói ma mị ấy lại vang lên trong đầu hắn:
"Haha...quả nhiên người yếu đuối chính là người không vứt bỏ đi tình cảm cá nhân...và ngươi cũng vậy...Watson à, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi..."
Quay về hiện thực, bất giác hắn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thấy hơi sợ sợ.
Watson mấp mấy môi nói:
-"Sau này...hãy sống cẩn thận...chúa quỷ muốn giết mày..."
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên hắn dùng chân đạp vào tường, hắn lấy đà để đẩy cô lên phía trên rồi giằng bàn tay mình ra thật mạnh khiến cô buông ra.
Bản thân hắn rơi xuống trước sự sững sờ của cô, những tưởng hắn sẽ không chết. Nhưng tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, khi thấy hắn tự nhiên phát nổ trong không trung. Tan xương nát thịt...không còn lại gì dù là một mảnh áo.
Sống những năm còn lại với hắn chẳng có ý nghĩa gì...hắn thật sự muốn kết thúc...không vì lý do gì cả, chỉ là vì tình thương mà hắn dành cho vợ con của mình...Đã đến lúc hắn nên gác bỏ lại hận thù và đền tội rồi...
Đến lúc nhắm mắt, giọng nói ác quỷ đó vẫn vang vọng..."Hãy chết theo đám ngu xuẩn đó đi, nhưng ngươi không thể đoàn tụ với vợ con ngươi được đâu...nơi mà ngươi đến...chính là địa ngục! Hahaha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top