Chương 4: Cuộc Chiến Bắt Đầu (2)
Sát khí đang bao trùm lấy không gian trong căn phòng.
Cô gái kế bên tôi nãy giờ vẫn im lặng, che chắn cho tôi.
Ôi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé! Phải làm sao mới được về nhà đây...
Người tên Watson gì đó chợt nói:
-" Ay za~ Mày chơi súng như vậy thật là không công bằng à nha~".
Bây giờ tôi mới nhận ra...vết thương vừa bị bắn trên vai của hắn đang lành lại rất nhanh, hắn là quái vật à!
Cậu thanh niên kia đáp, giọng nói rất châm chọc:
-" Vậy chứ ngươi thích chơi gì? Chơi gậy à? Không sao...thích thì chiều! ".
Sung quá là sung! Cậu ta có chắc là thắng nổi không đó! Súng mà còn không có tác dụng thì cái gì thắng nổi?! Còn trẻ như cậu thì nên yêu đời một chút chứ!
Bỗng cậu thanh niên kia cất khẩu súng vào trong áo. Bây giờ tôi mới thấy cậu thanh niên đó cùng cô gái bị bắt như tôi có cùng một chiếc lớp áo trong để đựng đồ nghề. Cảm thấy bọn họ thực sự không đơn giản.
-" Ay da...phải nói sao đây ta, sở trường của ta là bắn súng, không phải thọt gậy như ngươi. Thôi thì để ta chấp ngươi! Ta chơi tay không cũng được nhé! ". Cậu thanh niên kia nói với giọng khinh thường.
Ôi thật là! Lại gáy...gáy quá to rồi!
-" Haha...! Mày vẫn thú vị như ngày nào nhỉ?! Lần trước cũng bị đập cho tơi tả mà vẫn còn sống được. Vẫn còn lên giọng kiểu đó à. ". Tên kia không hề tức giận, ngược lại còn thấy rất phấn khích.
-" Ta phải bắt được ngươi bằng mọi giá! Trả thù cho những người vô tội mà ngươi đã giết một cách tàn nhẫn! ". Cậu thanh niên kia thay đổi sắc mặt, trở nên tức giận.
-" Hahaha...! Mày hãy ngủ đi rồi mơ nhé! Thằng nhãi ranh như mày thì làm được tích sự gì?! Chỉ giỏi mồm mép! ".Gã Watson cười phá lên chế giễu.
-" Tên chó! "
Bất chợt cậu thanh niên kia bay vèo lại gã, chuẩn bị giáng xuống một cú đập mạnh.
Tên kia cũng không thua kém gì cậu ta. Vung cánh tay còn lại đỡ đòn đánh một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, cậu kia lộn một vòng trên không, đá một cú vào người hắn. Nhưng có vẻ tất cả đòn đánh của cậu chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi.
Sao hồi nãy nói hay lắm mà! Thật lòng tôi cũng muốn làm gì đó. Nhưng chỉ biết đứng như tượng mà thôi. Vì tôi mà nhào vô thì chỉ có nước đi đời nhà ma.
Khuôn mặt hắn không một chút gì gọi là nghiêm túc:
-" Chỉ có vậy thôi sao?!...Hahaha! Vậy tới lượt tao ra đòn nhé...lần này tao sẽ giết hết đám phiền phức chúng mày! ".
Nhanh như chớp! Hắn dùng cây gậy trên tay phang một phát vào người cậu ta. Ủa gì lạ vậy! Cây gậy không trực tiếp tạo ra sát thương. Nó tạo ra một làn gió cực mạnh!
Đùng!!
Nguyên căn phòng bị đổ nát chỉ trong một khắc...Tất cả những gì trước mắt tôi đều mù mờ...Không thể nhìn thấy tên kia cùng cậu ta đâu nữa. Eo ơi! Đúng là quái vật rồi! Mạnh kinh khủng!
Chợt dưới sàn nhà cũng bị sập xuống. Tôi và cô gái cùng rơi xuống lầu dưới...
Á trời ơi! Cảm giác mạnh gì đây!
Bịch!
Ui da! Đau quá đi...tôi vẫn an toàn. Nhưng hình như cái chân của tôi không ổn tý nào...
Nhìn sang cô gái bên cạnh, tôi thấy cô ấy có hơi cháng váng một chút. Nhưng rồi cô ấy cố gắng đứng lên và đỡ tôi dậy:
-" Có sao không? Nào nhanh lên! Đây là cơ hội để cậu chạy khỏi đây, nhanh lên! ".
-" Chạy?...chạy đi đâu được? Còn để cậu kia như vậy có sao không...cậu ta sẽ bị tên điên kia giết mất đó! "
-" Không cần lo lắng, cậu ấy rất kiên cường! Với lại sẽ có người đến trợ giúp sau...Nhưng có lẽ tôi cũng nên ở lại với cậu ta. Cậu cứ tìm đường thoát khỏi đây trước đi, bởi vì mục tiêu của tên Watson chính là cậu. Nên ở đây rất nguy hiểm đối với cậu! ".
-" Tại sao lại là tôi? Và bằng cách nào để tôi ra khỏi...". Lời còn chưa dứt...trên trần bỗng rung lắc mạnh.
Trên trần nhà lại có tiếng đùng đoàng. Chẳng lẽ họ vẫn đang đánh nhau sao?
-" Chỗ này không an toàn! Đi nào! Tôi dẫn cậu một đoạn! ". Cô gái nói và nắm lấy cánh tay lôi tôi đi.
Tuy chân tôi rất đau. Nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy theo cô gái ấy.
Cô ấy dẫn tôi ra ngoài hành lang. Sau đó rẽ phải và chạy thẳng một đoạn...
Xung quanh hành lang hơi tối. Chỉ có lờ mờ ánh đèn cũ kĩ trên trần. Cùng những căn phòng kì lạ ở nơi tôi đi qua...thỉnh thoảng thấy có vài vệt máu trên sàn nhà hoặc trên tường, có vết đã khô lại, còn có vết máu vẫn còn tươi, chảy lênh láng khắp nơi. Còn có mùi hôi thối bóc lên xung quanh.
A...cái nơi khủng khiếp gì đây? Tay chân tôi dần run rẩy. Khi thấy những thứ rùng rợn ấy khiến tôi muốn nôn. Nhưng tôi chỉ biết đi theo cô gái mà thôi. Giờ đây tôi rất sợ, nếu cô ấy bỏ tôi ở lại đây thì tôi sẽ chết mất!
Cô ấy dẫn tôi đến một cầu thang...
Tôi khá bất ngờ vì biết nơi tôi bị nhốt nằm rất cao. Nhìn xuống cầu thang dài vô đáy kia tôi thấy rợn tóc gáy. Chính xác là ở bên dưới tối om. Đây...là cầu thang dẫn xuống địa ngục ư?
Cô gái chợt khẽ nói:
-" Cậu mau chạy xuống cầu thang đi. Xuống dưới chắc chắn sẽ gặp đồng đội của tôi giúp cậu."
-" Cậu...không đi cùng tôi à?...". Khuôn mặt tôi đã tái nhợt rồi. Giọng nói còn có phần hơi run.
Những chuyện đáng sợ này thực sự quá sức đối với một cô gái bình thường như tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top