Chương 39: Anh Trai Song Sinh

Cậu tiếp tục tấn công khiến cho đối phương không có thời gian xoay sở. Hiện tại Watson né còn không kịp, đừng nói chi đến phản công. Hắn né đến đâu, Vương Kha liền dùng bàn tay với ngọn lửa trắng thiêu rụi đến đó.

Phong cảnh xung quanh đã hoang tàn, giờ lại bị bốc cháy dữ dội, sắp cháy lan ra khắp trường.

Thôi tiêu rồi, cô phải làm thế nào đây? Nhào vào ngăn cản cuộc chiến là một điều ngu ngốc, cô không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được. Nhưng cô cũng không muốn đứng yên mà xem thế này.

Trong bộ dạng thảm hại khó coi, tên Watson cười như điên. Bộ bị đánh vui đến vậy sao? Hắn có lẽ đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, chỉ chờ đợi có thế mà thôi, không ngờ mọi chuyện lại thú vị đến như vậy...

Bất ngờ hắn dừng lại, không tránh né nữa, giống như con mồi đã bất lực tự nộp mạng cho thú dữ. Nhanh chóng, tên Watson lại bị đánh túi bụi vài đấm vào mặt. Sau đó Vương Kha nắm lấy tóc hắn kéo lại, giọng nói cay nghiến hỏi hắn:

-"Rốt cuộc, ngươi biết gì về anh trai ta?! Nói!"

Tuy hắn bị đánh đến bầm dập, nhưng không tỏ ra chút đau đớn gì, hắn chỉ cười ngờ nghệch, ánh mắt còn có chút điên dại. Hắn biết, biết tất cả mọi thứ về cậu! Thậm chí là biết rất rõ về người anh trai yêu quý của Vương Kha. Nhưng hắn vẫn giở giọng châm chọc:

-"Sao vậy...? Haha...Chẳng phải anh trai của mày đã chết rồi sao?! Hahaha!"

Vương Kha tức giận lại giáng xuống cho hắn một cú đấm. Chưa bao giờ cậu bộc lộ cảm xúc dữ dội đến như vậy. Hành động như muốn đánh chết đối phương.

Cô không thể cứ trơ mắt nhìn mãi được, dù có bị cự tuyệt cỡ nào thì cô vẫn muốn chạy lại ngăn cản. Không muốn nghĩ thêm gì nữa, cô lập tức chạy lại giằng Vương Kha ra xa tên Watson, miệng cô hấp tấp nói nhỏ:

-"Bình tĩnh...cậu không được làm vậy..."

Vương Kha bị cô giữ lấy thắt lưng, cậu không tỏ ra bực mình. Chỉ cúi đầu thở hừ hừ như đang phải cố gượng điều chỉnh hành vi. Nhưng càng nhịn xuống càng cảm thấy khó chịu, ác quỷ trong người cậu muốn được giết...

Cảm xúc của cậu sớm bị lung lay, cuối cùng không thể kiểm soát. Vương Kha giằng ra khỏi người cô, dù thế nào cũng không muốn khiến cô bị thương. Nên chuyển sự phát tiết của mình vào Watson, cậu nhanh chóng đến phía hắn. Đạp một phát vào bụng hắn, làm cho hắn vừa đau vừa mất cân bằng mà ngã người dựa vào lan can. Trên lan can có mấy ngọn lửa trắng của Vương Kha để lại, nó liền bám vào da thịt của Watson mà thiêu đốt.

Đau đớn này chòng lên đau đớn khác, hắn không kiềm được mà kêu lên thành tiếng:

-"Aaaa...!"

Chứng kiến thấy cảnh người khác phải chịu khổ sở, Vương Kha cười lên man rợ, còn cô thì ngồi khụy xuống đất, cảm thấy sửng sốt...

Như vậy là chưa đủ, cậu tiếp tục tiến lại gần hắn, lôi người đang bị lửa ăn da quăng qua phía ngoài ban công.

Cảnh tượng đó khiến cô há hốc mồm, sao những con người với nhau mà lại có thể làm vậy...Cô hoàn toàn trơ người ra như một con rối, không thốt thành lời.

Đúng lúc cậu vừa quăng hắn xuống dưới từ lầu ba, đột nhiên hành lang phát ra một tiếng súng nổ.

Bang!!!

-"A..."

Một vật gì đó như kiêm thuốc mê dính vào vai cậu, cảm giác nặng trĩu lại xuất hiện trên cơ thể, cậu liếc nhìn những kẻ đã bắn cậu bằng ánh mắt thâm độc, sau đó từ từ trượt xuống ngất đi...

Cô giật phắc nhìn sang phía dãy hành lang vừa nãy, chính là Thạch Trường vừa bắn thuốc gây mê vào Vương Kha. Vì Thạch Trường không thể di chuyển bình thường và vì Kỳ Phong không biết bắn súng thuốc mê. Nên Kỳ Phong quyết định cõng Thạch Trường để giúp cậu ta dễ bề hành sự.

Thạch Trường thở phảo nhẹ nhõm:

-"Cũng may là tạm giải quyết xong một gánh nặng..."

Rồi đột nhiên cậu giật mình nhớ ra:

-"Ủa còn tên Watson đâu?!"

Lúc này cô mới nhớ đến hắn, vội vàng đứng dậy nhìn ra lan can. Hình ảnh đập vào mặt cô là một thân hình cường tráng đang chật vật bám vào mặt tường trong khi sắp không giữ nổi mà rơi xuống từ lầu ba.

Cũng may là hắn đã kịp bám vào tường trước khi rơi xuống, nhưng với những vết thương trên người thì có lẽ hắn không chống cự lâu được. Thật kỳ lạ, ngọn lửa màu trắng thiêu đốt theo kiểu ăn mòn da thịt như chất a xít, nó không bốc cháy, mà chỉ cháy mòn những thứ nó chạm qua, toàn thân của Watson loang lỗ vết thịt cháy, trông còn tăng thêm vẻ đáng sợ bên ngoài của hắn.

Hắn cười khổ với cô, không còn vẻ ác tâm như trước, ánh mắt như có chút tiếc nuối. Tuy hắn không thể chết, nhưng hắn đã bán linh hồn mình cho kẻ ác để đổi lấy sức mạnh thì cuộc đời hắn đã chết từ lâu rồi. Thậm chí là bước sang một trang đầy thảm hại.

Bàn tay hắn dần thả lỏng sau đó buông ra, nhưng hắn không ngờ là cô lại trèo ra phía ngoài lan can kéo lấy tay hắn lại. Trọng lượng hắn nặng quá mức khiến cô xém chút trượt tay, cô dùng sức để kéo một tay của hắn, khuôn mặt cô rặn hết sức nên nhăn dúm lại.

Có chút sững sờ, hắn ngước khuôn mặt loang lỗ vết thương tới mức không nhận ra hình dạng ban đầu, hỏi cô:

-"Ranh con, mày đang làm gì thế..?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top