Chương 38: Bạch Hoả
Kỳ Phong và Thạch Trường nghe vậy thì đồng loạt nhìn sang phía bên kia.
Không biết từ lúc nào, cô đã một mình chật vật với đám ma quỷ kia, nhìn thì giống như là cô đang muốn chạy đi đâu đó. Hình như là...lên lầu, nơi Watson và Vương Kha đang đánh nhau như dầu sôi lửa bỏng.
Kỳ Phong không chừng chừ, vội phóng tới để xem cô đang định làm điều gì, anh quát:
-"Mày làm cái trò gì vậy?! Có biết nguy hiểm lắm không?!"
Đang gặp tình thế nguy hiểm, còn gặp anh nhào vô nói vậy khiến cô không khỏi giật thót:
-"A...tôi xin lỗi...nhưng mà...nhưng..."
Thấy biểu cảm của cô có chút kỳ lạ, khuôn mặt cứ như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Kỳ Phong nhíu mày hỏi:
-"Nhưng cái gì?!..."
Cô còn chưa kịp trả lời thì mấy đám hồn ma tấn công tới, làm cho Kỳ Phong phải tiếp tục vận động, anh vừa che chắn cho cô vừa nói:
-"Mày phiền phức thật đấy! Mày có biết cái lũ này thèm mày cỡ nào không?! Còn dám tự tiện đi lung tung nữa!"
Cô nói, với giọng hết sức lạ lùng, cứ ngập ngừng mãi mà không nói ra từ gì có nghĩa:
-"Nhưng mà..."
Thật sự cô không biết phải tả điều mình muốn nói như thế nào. Chỉ là bản thân cô đang cảm thấy rất lạ...Nói đúng hơn là, cô nghe được một giọng nói trong tâm trí. Không rõ là gì, nhưng nó thúc giục cô phải ngăn cản mọi chuyện, phải ngăn cản! Nhưng...một người vô dụng như cô thì có thể làm gì đây...? Phải làm gì...?
Kỳ Phong thấy cô ở bên cạnh cứ ngờ nghệch, trông thật khó hiểu:
-"Mày bị gì vậy?"
Đùng đoàng...
Tiếng đổ nát cuối cùng vang lên phía trên lầu, sau đó im bặt đi. Cô hiểu một điều rằng...không thể chậm trễ thêm bất kỳ giây phút nào nữa:
-"Anh...anh mau đi lấy súng thuốc mê tới đây đi!"
Đột nhiên cô kéo lấy vạt áo Kỳ Phong nói một điều khó hiểu như vậy làm sao anh có thể hiểu, anh gặn hỏi:
-"Cái gì?!..Súng thuốc mê? Ở đâu chứ?!"
Cô đáp nhanh như biết rất rõ:
-"Ở chỗ Thạch Trường! Thạch Trường có súng thuốc mê! Đi nhanh đi!"
Kỳ Phong bị rối như tơ vò, đột nhiên cô trở nên như vậy là sao? Lấy súng thuốc mê để làm cái quái gì cơ? Còn chưa kịp hết bàng hoàng, bất ngờ cô chạy lên cầu thang, nói với Kỳ Phong một lời cuối:
-"Anh làm cách gì cũng được, để cho Thạch Trường dùng súng thuốc mê cứu Vương Kha!"
Cô nói xong thì tiếp tục đi lên lầu, khiến Kỳ Phong đầu óc quay cuồng một mạch:
-"Này! Tao không thể để mày ở đây được! Mau xuống đây!"
Mặc cho Kỳ Phong hét lên kêu cô quay lại, nhưng cô vẫn không quay đầu. Rốt cuộc cô đang định làm gì vậy?
Bên trên lầu ba không hề có một bóng ma, có lẽ là do có hai con 'quái vật' đang giao tranh dữ dội với nhau, nên chẳng con ma nào dám nhào vô nạp mạng. Cô lên đến tầng ba thì thở hồng hộc, khung cảnh hành lang bây giờ hoang tàn quá.
Phía bên kia, tên Watson cuối cùng cũng kiệt sức, hắn bị Vương Kha dùng tay bóp chặt cổ. Nhìn hắn giẫy giụa trong đau đớn như vậy chắc đã bị bóp cổ từ rất lâu mà không thể thoát được. Hắn cố gắng giằng co, nhưng bàn tay khốn khiếp vẫn không buông.
Khuôn mặt Vương Kha trông rất thoả mãn, không rõ đôi mắt của cậu đã chuyển sang màu đỏ từ khi nào, răng nanh của cậu còn mọc dài hơn. Vừa muốn bóp chết người trong tay, vừa nở một nụ cười đáng sợ.
Tình thế hoàn toàn thay đổi, Watson không thể thắng nổi loại sức mạnh này. Bây giờ thì ai mới là 'quỷ' thật sự đây?
Cô nhìn, cảm thấy người thanh niên ngày hôm trước còn điềm tĩnh như nước, trông rất nhẹ nhàng dễ chịu. Còn hiện giờ thì...thật đáng sợ!
Cô đứng thờ thẫn, không biết nên làm gì trước khí thế này.
Dường như cảm nhận được mùi máu đặc biệt trên người cô ở gần, Vương Kha liếc đôi mắt đỏ ngầu về phía cô. Khiến cô giật hết cả mình. Nhưng cô muốn kêu cậu dừng lại:
-"Vương Kha..."
Đột nhiên nhìn thấy cô khiến cậu có chút dao động, nhưng rồi cảm giác đó rất nhanh liền biến mất. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, nhưng để Vương Kha nương tay một chút thì Watson liền nhanh chóng giằng thoát ra, hắn ôm cổ ho sặc sụa, lùi ra khỏi người cậu.
Như mất đi con mồi, Vương Kha liền tức giận, cậu tạo ra một ngọn lửa màu trắng trong lòng bàn tay. Cậu chính là...định thiêu đốt hắn sao?
Sau khi thoát khỏi bàn tay kiềm hãm đó, hắn xoa xoa cổ. Thảnh thơi nói ra một lời khiến Vương Kha phải trơ mắt đứng hình:
-"Ha...phải công nhận...mày rất giống 'thằng anh trai' của mày đấy, hahaha!"
Nghe đến từ 'anh trai', đột nhiên khiến cậu lại bị dao động, giống như trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Nhưng cho dù hiện tại cậu có điên đến đâu, thì sau khi nghe từ 'anh trai' cũng phải trở nên tỉnh táo, cậu trơ mắt hỏi với chất giọng khàn đặc khó nghe:
-"Sao ngươi biết...? Ngươi biết gì về anh trai của ta?! Hả?!"
Nhìn sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng như vậy, quả nhiên điều này rất quan trọng. Hắn cười lớn, đáp:
-"Hahaha, tao chỉ mới nói mày giống anh trai của mày thôi mà? Làm gì mà kích động vậy?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top