Chương 36: Mất Kiểm Soát

Đúng lúc Thạch Trường đang ở phía dưới cùng cô, đột nhiên nghe tiếng mặt đất trên đầu lung lay mạnh. Hai người có cảm giác không lành, nhanh chóng kéo thân thể người thanh niên đang ngất xỉu kia qua một bên ẩn nấp cho an toàn.

Không cần phải đợi quá lâu, quả nhiên là có điều gì đó không ổn, mặt đất phía trên bị khoan sâu xuống, cát đất văng mù mịt. Lộ ra một thân ảnh khổng lồ của Bá Cường.

Thạch Trường hoang mang dò xét:

-"Cậu ta là..."

Bá Cường nhìn ba người đang nép một góc, chắc vừa rồi bản thân đã xém gây ra nguy hiểm cho người khác, nên Bá Cường lo lắng hỏi với chất giọng ngọng như con nít:

-"Ồ, tôi có làm ai bị thương không? Xin lỗi."

Thạch Trường không quen Bá Cường, nhưng nhìn thì cũng đoán ra là người trong tổ chức. Cậu vui mừng đáp:

-"Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, haha!"

Bá Cường lại nói:

-"Tốt rồi, mọi người cứ bám vào người tôi, tôi sẽ giúp mọi người lên phía trên."

Cho dù Bá Cường có sức mạnh khoẻ khoắn thật, nhưng mà ôm ba người rồi phóng lên từ một độ cao đến bất ngờ thì liệu có được?

Cảm thấy hoài nghi, nhưng Thạch Trường vẫn trao người thanh niên kia để Bá Cường bế lên vai, còn hai người thì bám vào hai cánh tay của Bá Cường. Phải công nhận là Bá Cường cực kỳ to lớn, có thể tựa như một con gấu vậy.

Bá Cường lại dồn lực vào hai chân, chuẩn bị tư thế chắc chắn rồi phóng lên như tên lửa. Rất may mắn là mọi người lên mặt đất vẫn an toàn, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, mấy con ma khi nhìn thấy cô thì lại nhào nhào đến. Có Kỳ Phong ngăn cản lại, nên cô không bị làm sao.

Kỳ Phong hỏi:

-"Sao trông tụi bây tàn tạ vậy?! Tao tưởng chôn xác ở dưới đó luôn rồi chứ! Còn cái thằng ngất xỉu kia là ai nữa?!"

Thạch Trường ngồi xuống nặng nề, chân của cậu vẫn đau nhói, cậu lên tiếng:

-"Là một nạn nhân của tên Watson ấy."

Bá Cường ra tay bảo vệ cho mọi người, để họ có thể ngồi mà nghỉ ngơi. Minh Hoán nói:

-"Khó tin là người này còn sống được đấy. Điều quan trọng bây giờ là phải bắt..."

Vẫn chưa nói dứt câu, đột nhiên Minh Hoán dừng giữa chừng, như có một linh cảm chẳng lành...Anh nhanh chóng nhìn lên phía trên lầu ba với ánh mắt kỳ lạ. Chính là cảm giác này, rất quen thuộc. Một cảm giác sợ hãi...

Thạch Trường thấy ánh mắt đó giống như Minh Hoán đang bất ngờ về điều gì đó, nên hỏi:

-"Có chuyện gì vậy?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Minh Hoán không còn bình tĩnh như trước, giống như có điều gì đó rất nghiêm trọng, anh nói như thì thầm trong miệng:

-"Chẳng lẽ nó đã..."

Đùng!!!

Quả nhiên linh cảm của anh là rất đúng. Một tiếng nổ vang trời lở đất vang lên, một phía bức tường của ngôi trường bị đổ nát xuống. Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về phía xảy ra vụ nổ kia. Họ đều đồng loạt nhìn thấy khung cảnh bao trùm ám khí trước mắt...

Cú nổ vừa này là do Lý Vương Kha đánh Watson, nhưng do hắn né được nên đòn đánh đã trút vào tường, làm ra đống đổ nát đó. Nhưng...sao cậu ta lại có thể mạnh như thế được chứ?

Vương Kha...à không, nói đúng hơn thì không còn là Vương Kha nữa. Cậu ta giống như một con người hoàn toàn khác, và hiện tại sức mạnh của cậu ấy còn khủng khiếp hơn lúc ban đầu...

Xung quang toàn thân cậu toả ra làn khói kỳ lạ, có điều là nó không hề an toàn chút nào. Mọi đòn đánh của Vương Kha cứ như là một con thú hoang. Hắn thấy cậu giống như bị mất kiểm soát, hình dạng có chút thay đổi, sức mạnh vô cùng khó nhằn, sự bất ngờ này khiến Watson càng thích thú. Muốn đánh một trận một chết một còn với cậu.

Thạch Trường có chút hoảng hốt, bởi vì cậu nhận ra Vương Kha đang gặp vấn đề:

-"Chẳng lẽ...Vương Kha đã..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top