Chương 35: Thành Viên Cấp S

Trong tổ chức của anh phân chia theo nhiều cấp bậc, dựa theo sức mạnh và kĩ năng của thành viên đó mà quyết định. Ban đầu gia nhập thành viên sẽ ở cấp D, là cấp nhỏ nhất. Họ sẽ được rèn luyện kĩ lưỡng, sau đó mới tiến hành làm nhiệm vụ chính thức. Sau khi làm nhiệm vụ theo yêu cầu của tổ chức, tùy theo mức độ hoàn thành tốt có thể tăng cấp, nhưng những nhiệm vụ đó không hề dễ dàng, đã vào tổ chức thì điều đó đồng nghĩa với việc có thể chết bất cứ lúc nào. Cấp C là cấp trung bình, còn cấp B là cấp khá. Cấp A là rất giỏi, và đặc biệt nhất là cấp S. Chỉ có 13 người ở vị trí cấp S hiện tại, trong đó Vương Kha chính là thành viên cấp S nhỏ tuổi nhất, thứ hạng 13.

Và theo Kỳ Phong đoán thì người đặc biệt mà anh đang thấy phía đằng kia chính là một thành viên đặc biệt trong số đó. Minh Hoán, thành viên đứng thứ 12 trong cấp S, cao hơn Lý Vương Kha một bậc.

Quả thật nhiệm vụ lần này có phần của nhóm anh ta hợp tác cùng, nhưng mà một người tự trọng như Kỳ Phong đây thì không cần bất cứ kẻ nào giúp đỡ cả.

Khác với suy nghĩ của anh, Minh Hoán hoàn toàn không bận tâm một chút nào đến Kỳ Phong, mà chỉ quan tâm cái người đang đánh nhau đùng đùng trên lầu tầng ba kia.

Minh Hoán định chạy đến đó xem tình hình thế nào, nhưng bất chợt bị giọng gay gắt của Kỳ Phong gọi lại:

-"Này! Rảnh tay rảnh chân thì đi cứu con nhỏ bánh bèo với cái thằng bất tài vô dụng kia đi! Vương Kha thì cứ để cho tao!"

Minh Hoán vừa dùng tay tấn công mấy con ma đang bu lại gần mình, vừa ngoảnh đầu nhìn Kỳ Phong khó hiểu:

-"Con nhỏ với thằng nào cơ?"

Kỳ Phong nhíu mày chớp chớp mắt, mặc dù không phải lần đầu gặp mặt chúng nó, nhưng với bộ não cá vàng của anh thì đã quên mất tên của hai đứa bị lọt xuống hố kia rồi, anh lại nói với giọng điệu bực tức, xấc sượt:

-"Tao quên mẹ tên chúng nó rồi! Mà chúng nó bị lôi xuống cái hố gì đó, rồi mất tiêu luôn! Mày biết làm gì để cứu tụi nó không?!"

Hai người vừa đánh vừa tiến sát lại gần nhau,  Minh Hoán bảo:

-"Cậu giúp tôi tránh mấy con ma này đi, để tôi kiểm tra mặt đất một chút!"

Nghe xong Kỳ Phong liền nhanh chóng tăng cường phòng thủ, không cho bất kỳ thứ gì lại gần hai người. Tiếp theo, Minh Hoán cúi người xuống sờ sờ lên mặt đất.

Kỳ Phong thấy kỳ lạ nên vừa thúc giục vừa hỏi:

-"Mày làm cái đếch gì thế?! Lẹ lẹ đi!"

Đối với thái độ suồng sả của đối phương, Minh Hoán có chút muốn phang cho Kỳ Phong một bạt tay, nhưng mà hiện giờ thì không phải lúc thích hợp nên đành thôi.

Minh Hoán bĩu môi đứng lên, sau đó vẫy tay ra hiệu với Bá Cường đến gần đây. Tiếp đó, Bá Cường dùng cơ thể to lớn cuộn tròn lăn đều trên mặt đất gồ ghề chạy lại phía Minh Hoán, thành công không để mấy con ma kia tóm được. Minh Hoán nói với Bá Cường:

-"Tôi cần cậu phá nát mặt đất này xuống bên dưới."

Kỳ Phong giật mình, bèn hỏi:

-"Làm vậy cũng được hả?!"

Minh Hoán nhìn Kỳ Phong bằng nửa con mắt, đáp:

-"Đương nhiên được."

Nghe xong, Bá Cường lập tức lùi ra xa, giống như lấy đà, sau đó nhảy lên cao, lúc bay lên không trung Bá Cường xoay người như một cái máy khoan đất, đáp xuống tiếp xúc với mặt đất với lực cực mạnh.

Mấy con ma khi thấy sức mạnh khủng khiếp đó cũng có phần e sợ mà lùi ra bớt.

Bùm!!!

Âm thanh làm chấn động một khu đất, lộ ra phía dưới như một cái hang động. Thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho Kỳ Phong được mở mang tầm mắt:

-"Mạnh thật..."

Minh Hoán khoanh tay nhếch mép, tỏ vẻ mỉa mai Kỳ Phong:

-"Tuy Bá Cường chỉ là thành viên cấp A, nhưng xem ra cậu ta mạnh hơn ai kia rồi."

Kỳ Phong lại nghiến răng nghiến lợi:

-"Xí! Chỉ đục thủng mặt đất thôi mà, có gì mà lợi hại chứ?!"

Minh Hoán mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục mỉa mai:

-"Ồ, nhưng xem ra nhóm của chúng tôi mạnh hơn nhóm của mấy cậu đó, lần này được chúng tôi trợ giúp thì cũng nên khắc cốt ghi tâm, sau này còn đền đáp chứ."

-"Đéo!"

Hai người nhìn nhau với ánh mát như tia sét, không để ý rằng Bá Cường đã xuống dưới hố đó từ lâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top