Chương 33: Vẫn Còn Sống
Khi thấy cậu bám vào vách bước đi một cách khập khiễng, cô lo lắng hỏi:
-"Chân cậu còn đi nổi không?"
Thạch Trường thở dài:
-"Không đi nổi thì cũng phải đi. Phải chi bây giờ có Hà My ở đây thì tốt quá..."
Sở dĩ như vậy là vì Hà My rất giỏi chữa trị vết thương. Cô ấy là một trợ thủ đắc lực trong tổ chức, giống như một bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Trương Hà My không có khả năng chiến đấu, vì chỉ là một người con gái nhỏ bé, nhưng cô ấy đã là thành viên của tổ chức thì nên có kĩ năng riêng của mình. Chính vì vậy, từ khi còn bé, cô đã say mê học hỏi về những kiến thức y học để giúp đỡ mọi người khi bị thương.
...
Hai người không nói gì nữa, cùng lẳng lặng đi thẳng vào hang, dĩ nhiên là cô dìu cậu đi, chứ làm sao để cậu lết đi được.
Hang này không quá hẹp, cũng giống như một hành lang rộng rãi. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cảm giác thật ớn lạnh. Cô mới hỏi gì đó để xua tan bầu không khí ảm đạm:
-"Hừm...không biết vì sao lại có một khu như thế này bên dưới trường học nhỉ?"
Thạch Trường nghe xong, suy nghĩ vài giây liền trả lời:
-"Tôi cũng không ngờ...nhưng chắc đây là chỗ ở của mấy con 'thú cưng' của Watson."
-"Thú cưng?"
Cô nghe từ 'thú cưng' thì không hiểu, nên hỏi lại. Thạch Trường bèn nói:
-"Là mấy con yêu ma kia, mà không phải. Hình như mấy con đấy là do tên Watson điều khiển. Còn cái nơi này thì chắc là...chắc là chỗ ăn ở của con quỷ nào đó."
Cô nghe xong thấy hoài nghi, hang động có mùi hôi rất quen, khiến cô nhớ mãi:
-"Là cái con quỷ nhớp nháp nọ phải không?"
-"Quỷ nhớp nháp nào cơ?"
-"Thì...con quỷ đó đã rượt tôi lúc trước. Nhưng nó đã bị Kỳ Phong...cho đi trầu ông bà rồi."
-"Haha, vậy sao. Vậy thì cũng tốt, chắc nơi này chỉ có con quỷ đó ở thôi, mà nó chết rồi thì coi như cũng an toàn."
...
Từ lúc lọt vào đây cô đã thấy khó thở, ở một cái nơi thiếu không khí, đã vậy còn có mùi hôi tanh, vài mẩu xương lạ lùng mà cô không dám nhìn tới, có lúc cô đã muốn ối ra tại chỗ.
Cậu bất chợt nói:
-"Cũng may là đã cắt đuôi được đám linh hồn kia, nếu không thì phiền phức rồi. Nhưng chắc chắn chúng nó sẽ tiếp tục tìm đến, phải cẩn thận, nếu vậy thì cậu cứ bỏ tôi lại mà chạy cũng được."
-"..."
Cô im lặng không đáp lại, không thèm phản hồi là vì cô không thích nghe mấy lời đó. Tùy cậu muốn thế nào thì muốn, nhưng đương nhiên cô sẽ không bỏ cậu lại một mình. Không phải vì cô dũng cảm gì cả, mà là vì cô không thể hành động thiếu lương tâm như thế, chỉ vậy thôi.
...
Đi khoảng một lúc, trong hang động xuất hiện thêm vài lối đi. Không biết nên đi đường nào, cô hỏi cậu:
-"Làm sao đây?"
-"Haizzz...chắc tôi phải bỏ mạng tại đây quá."
Cô gõ lên đầu cậu cái cộp, mắng:
-"Nói khùng nói điên gì vậy?"
Sau đó, cô đi lại gần xem xét các lối đi, với khuôn mặt nghiêm nghị, tay chóng ở cằm suy nghĩ:
-"Hừm...thì ra là vậy..."
-"Vẻ mặt này...có lẽ nào...cậu biết lối đi nào là đúng à?"
Cô quay mặt lại nhìn cậu, mỉm cười gãi gãi đầu đáp:
-"Với kinh nghiệm coi phim conan 5 năm của tôi thì...tôi không biết."
-"Ặc..!"
Cô cười trừ, bởi vì cô đã rặn hết những gì mình có thể nghĩ ra, nhưng ở đây chẳng thế áp dụng sự thông minh được, chỉ có thể mặc cho số phận may mắn hay xui xẻo mà thôi.
Cô nói:
-"Tôi chịu, chúng ta chỉ có thể đụng đường nào đi đường đó thôi."
-"Vậy đi, nếu lối đó có nguy hiểm thì cùng lắm là chết thôi phải không?"
Cô trợn mắt, nở nụ cười dị thường, mặt chảy mồ hôi như mưa:
-"Chắc không sao đâu..."
Thấy khuôn mặt hài hước ấy, Thạch Trường không nhịn cười nổi:
-"Ờ...Haha."
Hai người quyết định đặt cược số phận, đi vào lối ở giữa. Lại đi tiếp tục, mặc cho thân thể rã rời, những vết thương trên da đau rát. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục bước.
Đi một lúc, bỗng họ thấy có ánh lửa phía cuối đường. Hai người hoài nghi nhìn nhau, chả biết ở nơi đó có gì, họ đi về phía có ánh đèn ấy.
Ánh sáng phát ra từ cây đèn lửa treo bên trong, từ từ hắt vào khuôn mặt, không gian rộng như một căn phòng hiện ra trước mắt họ. Thật bất ngờ, thứ mà hai người chú ý đến đầu tiên chính là có người đang ngồi ở trong căn phòng bằng đất hôi hám này.
Cậu và cô bất giác nín thở, khi nhìn kĩ hơn thì mới phát hiện ra, đó hình như là một học sinh của trường mình, không rõ còn sống hay không, nhưng người đó nằm bất động ở giữa không gian này.
Lúc này cậu mới lại gần người đó, xem xét:
-"Cậu ta chưa chết, còn thở này."
Quỳnh Anh nói trong mơ hồ:
-"Hình như...người này rất quen..."
-"Cậu nhớ không?"
-"Ờ...à nhớ rồi, tuy tôi không biết tên người này, nhưng cậu ta là học sinh cùng khối với tôi."
Thạch Trường dường như nhớ ra, liền hiểu vấn đề:
-"Ra là vậy, có lẽ người này là cậu thanh niên đã mất tích khi chơi cầu cơ."
Cô bất ngờ:
-"Hả?...Có vụ này nữa sao?"
-"Đúng, là vụ người chết trong nhà vệ sinh. Một người chết mất xác, chỉ còn lại cái đầu. Còn một người thì bị mất tích không rõ nguyên nhân, thật không tin nổi là cậu ta vẫn còn sống được cho tới lúc này."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top