Chương 32: Bên Dưới Lòng Đất
-"Aaa..."
Bịch!!
Tiếng rơi một cách nặng nề vang lên, họ vừa bị kéo xuống một cái hố rất sâu bên dưới lòng đất. Cảm giác ngộp ngạt và mùi hôi thối bên dưới đất liền xộc vào mũi khiến cho cô như muốn nín thở.
Cô rơi xuống cùng Thạch Trường, nhưng cô không bị thương, bởi vì cậu đã đỡ cho cô khi tiếp xúc với mặt đất. Thật kỳ diệu là hai người cùng rơi xuống từ một nơi khá cao nhưng vẫn còn sống được và chỉ bị thương nhẹ.
Đầu óc đang choáng váng, nhưng vẫn chưa được buông tha, mấy hồn ma kia lôi cô xuống đây đâu phải để chưng...mà là để ăn.
Nhưng cô không nghĩ ra điều đó, chưa kịp phản khán thì bị mấy linh hồn kia dồn vào cắn xé.
-"Aaaaaa!"
Cô dùng tay kịch liệt giằng co, chống lại mấy đám quỷ ma kia.
Thạch Trường đang nằm bẹp bên cạnh, có lẽ đã bị trật khớp chân, đau đớn không đứng dậy nổi.
Cậu thấy cô đang gặp nguy hiểm, liền dùng hết sức bật dậy, lao vào phía đám dã quỷ đang giành giật cô, khó khăn lắm mới có thể dứt cô ra khỏi bọn chúng.
Cậu lôi cô lùi bước về phía sau, giữ khoảng cách xa với lũ vong hồn. Không thể chậm trễ, nhanh như cắt, cậu rút từ trong túi áo khoác ra một quả lựu đạn.
Châm ngòi lửa rồi quăng về phía đám quỷ, sau đó tóm lấy tay cô chạy đi.
-"Chạy nhanh lên!..."
Cậu nói, trong khi chân đang rất đau nhưng vẫn gắng gượng mà chạy bằng một chân. Cô nhìn mà cảm thấy xót, cô không thể cứ mãi làm gánh nặng cho người khác!
Mặc dù vừa bị cáu xé vào da thịt vô cùng đau rát, nhưng không có thời gian cho cô nghĩ về những vết thương này. Nhận thấy tình hình cấp bách, cô liền nhanh chóng dùng hết sức dìu vai cậu chạy sâu vào một đường như cái hang ở bên trong lòng đất.
Mấy con quỷ kia định đuổi theo, nhưng chỉ trong tít tắt, dây ngòi của quả lựu đạn đã cháy hết.
Bùm!!!
Tiếng nổ vang lên làm chấn động cả khu dưới đất. Do lực nổ mạnh khiến hai người đang chạy trốn cũng phải bị văng ngã ra xa.
Hang động rung rinh đùng đoàng như sắp sụp xuống.
Đùng!
Một đống đất lớn sụp xuống chỗ bị nổ vừa nãy, xung quanh bốc lên toàn đất cát. Những đống đất sụp xuống thành công ngăn cách hai người với đám ma quỷ kia.
Tiếng đổ nát dần im lặng, dường như vụ nổ đã kết thúc rồi. Quả thật cậu làm ra điều này cũng quá mạo hiểm tính mạng, nhưng làm hay không làm cũng phải thử, vì tình huống quá khẩn trương.
Cậu và cô bị ngã nằm lăn ra đất, hai người cùng bò lết gượng dậy trong sự mệt mỏi. Hiện tại bây giờ người nào người nấy đều tơi tả như nhau. Bất chợt Thạch Trường khẽ kêu:
-"Ui da!"
Cậu ôm chân than đau, chắc là do bị trật khớp chân mà còn vận động mạnh, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Cô cảm thấy có lỗi, giọng nói nhỏ như không còn sức lực:
-"Cậu...không sao chứ?"
Lúc này Thạch Trường mới nhìn kĩ thân thể cô, không ổn chút nào, cô còn bị thương nặng hơn cả cậu!
Cậu nhìn vào bàn tay của cậu dính vết máu mà giật mình, thì ra là máu của cô. Toàn thân do bị chúng cào cáu, cắn xé chảy máu rất nhiều. Nhất là ở cánh tay, da thịt cô loang lỗ máu, quần áo còn bị rách vài nơi, bọn chúng giống như gà mổ thóc vậy, nhào vào mà ăn cô.
Thạch Trường thản thốt:
-"Trời...cậu còn hỏi tôi, xem lại cậu kia kìa."
Cơ thể cảm thấy đau rát, cô ôm lấy cánh tay, cất tiếng:
-"Tôi không sao, mà chúng ta phải nhanh ra khỏi đây."
Đúng, cô nói rất đúng. Hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn an toàn, phải tìm cách ra khỏi chỗ này. Nhưng mà...đây là đâu?
Đến giờ hai người mới được nhìn rõ không gian, nơi này không hẳn là tối, vẫn có ánh lửa mờ ảo từ đâu đó trong đây. Nên hang động không quá tối đen như mực.
Cô thật không ngờ nổi, bên dưới lồng đất của sân trường mình lại có một nơi như thế này. Cảm giác như đang thám hiểm bên trong một hang động thần bí, đầy rẫy sự chết chóc...
Cụp!
-"?!"
Cô giật mình, vì vừa đạp gẫy phải thứ gì đó. Quay mắt sang nhìn thì...
-"A..."
Cảnh tượng là một cái đầu lâu đập vào mắt cô, khiến cô sợ sệt kêu lên thành tiếng, nhưng trong tình cảnh này cô cũng không dám lớn giọng, vì sợ sẽ lôi kéo thêm những thứ rắc rối tìm ra mình.
Cô nép lại gần Thạch Trường, cười trừ với cái đầu lâu tỏ vẻ không thân không thiết, như muốn nói là "tôi chỉ vô tình đạp trúng thôi, làm ơn tránh xa tôi ra".
Thạch Trường cảm thấy mắc cười với hành động của cô, công nhận là cô vô tư thật, đối với những chuyện này lại không tỏ ra quá sợ hãi như người bình thường.
Cậu nói, trong khi đang dựa vào tường gượng đứng dậy:
-"Đi thôi...tìm đường ra khỏi đây..."
Cô nhìn cậu, ánh mắt thắc mắc. Mà cậu cũng nhìn cô, không hiểu sao như có thần giao cách cảm, cậu lại hiểu được lời nói qua ánh mắt của cô mà không cần phải nói ra...
Ý nghĩa ánh mắt của cô là..."Đi đâu...?"
Mặc dù biết rõ không có câu trả lời, nên cô chỉ biểu hiện qua ánh mắt mà không hỏi cậu.
Nhưng chắc chắn bây giờ không có lối ra sẵn để đi, dù gì nơi đây cũng có nhiều thứ kỳ lạ cần được tìm hiểu, nên chắc chắn hai người sẽ thoát được khi tìm hiểu rõ nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top