Chương 31: Kết Giới Âm Dương
Một người hai kiếm trội với vô số thứ hồn ma bóng quế, hiện giờ anh không có thời gian để nghỉ ngợi, chân tay không hề rảnh rỗi, quần quật với đám ma quái này từ nãy giờ cũng khiến anh toát mồ hôi hột, thở hồng hộc. Cho dù anh có sức mạnh kiên cường, bền bỉ đến đâu, cho dù có chém hết cả trăm con thì chúng vẫn không giảm bớt đi, nếu cứ duy trì mãi tình trạng này, e là anh sẽ thua mất.
-"Aizzzz!...Chết tiệt! Cái lũ chết tiệt này!"
Mỗi lần chửi là mỗi nhát chém, từng khúc thân thể của đám linh hồn kia bị tách ra rồi tan biến. Chúng nó nào để yên cho anh, cứ liên tiếp gào lên xuất hiện không ngừng nghỉ. Anh vừa tự phòng vệ vừa cố gắng dùng bộ não kém thông minh của mình để rặn ra một đường lối chiến lược thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này.
Mà suy đi ngẫm lại cũng thật lạ, mắt của người thường có thể nhìn thấy mấy con ma này và tại sao mặc dù trong trường khung cảnh đang hỗn độn thế này, nhưng dường như không có một ai chú ý hay nhận ra. Cứ như mọi thứ bên ngoài ngôi trường này không hề hay biết có sự thay đổi gì diễn ra. Nhưng mà...mấy vong hồn này chui lên từ dưới đất, đống gạch lót sân còn bị nát. Chứng tỏ những điều này diễn ra là rất thực tế, không phải ảo ảnh. Vậy thì, chỉ còn một trường hợp duy nhất, đó chính là họ đang ở một không gian khác!
Thì ra là do tên Watson đã đưa họ sang một không gian khác, nhưng nó vẫn là khung cảnh trường học này, chỉ là nó không có người sống nào ở đây...
Nói cách khác thì không gian này giống như một thế giới song song, mọi địa điểm đều giống hệt như thế giới cũ, nhưng nơi này khác ở điểm là...không có dương khí, giống như một âm giới, thế giới của những linh hồn.
Điều này hơi phức tạp, nhưng họ không phải đang ở thế giới khác hoàn toàn, chỉ là ngôi trường này nằm trong kết giới không gian ảnh hưởng của Watson nên mới như vậy. Người ngoài nhìn vào không thấy, nhưng nếu bước vào kết giới của nơi này thì sẽ thấy được. Và tất nhiên nếu vào rồi thì chưa chắc có thể ra.
Kỳ Phong suy luận từ nãy giờ, hiểu được một chút nguyên nhân, nhưng nói anh tìm cách khắc phục thì...chỉ có thể đánh bại người tạo ra kết giới thì lũ ma quỷ này mới biến mất.
Thất vọng chán nản, bởi cho dù có tìm cách thì cách duy nhất chẳng phải cũng chỉ là đánh bại hắn hay sao. Vậy mà làm người ta suy luận tùm lum, tốn thời gian!
Kỳ Phong bực mình nghĩ:
-/Chắc chắn thằng Vương Kha đang đánh nhau với Watson. Aaaaaa! Tức quá đi, cái thằng đó thì được đánh đấm với hắn! Còn mình phải ở đây đạp hết đám "muỗi kiến" này! Quá bất công, mày cứ đợi đó, tao mới là người đánh bại hắn!/
Dường như suy nghĩ ấy đã chạm đến cơn hiếu chiến hiếu thắng của Kỳ Phong, những đòn tấn công của anh lại như cơn vũ bão, cuồn cuộn bùng nổ một cách mãnh liệt như núi lửa phun trào...
Do Kỳ Phong bận tấp nập với những vong hồn này, nên không để ý rằng, phía trên kia cũng đang có một trận đấu sinh tử.
///// _ ////// _ ////// _ ///// _ /////
RẦM!!!
Cậu bị hất tung ra, bay thẳng đập lưng vào tường, cơn đau dội vào người bất ngờ khiến cho cậu đau điếng. Quần áo nhàu nát, có chút bị rách do xô xát, vài vết bầm tím hằn lên trên khuôn mặt hoàn mỹ.
Tay cậu đã không còn vũ khí, do cú văng lúc nãy làm cậu đánh rơi mất cây dao của mình.
Tuy nhìn Vương Kha thê thảm như vậy, nhưng kẻ kia cũng bị thương tích nặng không thua kém gì cậu đâu.
Cậu và hắn đánh nhau từ trên mái ngối, sau đó làm thủng mái rồi rớt xuống lầu ba, nhưng vẫn không dừng lại, họ vẫn tiếp tục, không phân thắng bại.
Hắn đứng phía xa xa, một bóng đen đồ sộ bước từ từ lại phía cậu, khuôn mặt không mấy làm vui vẻ như trước, trông rất nguy hiểm. Trên áo hắn ướt đẫm máu, không ai khác đó chính là máu của hắn, do bị cậu dùng dao tấn công trúng mà bị thương nặng.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đỏ như ác quỷ, miệng nhếch mép lộ ra răng nanh, khuôn mặt vô cùng hung tợn, giọng nói thâm hiểm:
-"Thằng nhãi, mày cũng khá lắm đấy, mày là người đầu tiên có thể khiến tao ra nông nỗi này...Tuy mày rất thú vị, nhưng mày lại không đồng ý theo tao, thì thôi...nên giết mày nhé? Hahaha!"
Cậu đương nhiên không sợ chết, và chắc chắn cũng sẽ không chết, chỉ là cậu quan tâm đến chuyện khác. Mặt cậu vẫn không thay đổi biểu cảm, sắc mặt lạnh ngắt không chút biểu tình, nhưng giọng nói thì lại rất gay gắt:
-"Hừ! Ngươi làm vậy để làm gì chứ?! Lý do nhắm đến cô gái kia?!"
Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ hời hợt:
-"Thôi nào, sao mày cứ hỏi về điều này nhiều lần thế? Haha...nếu mày muốn biết cũng được, tao sẽ nói cho mày nghe...khi xuống địa ngục..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top