Chương 30: Bao Vây

Không ngờ mấy con ma kia đã đến sát bên, nó ngay phía sau lưng cô, trong khi đang chạy về phía Kỳ Phong. Cô lên tiếng xin sự giúp đỡ:

-"Làm ơn giúp tôi với!"

Đến giờ anh mới để ý đến cô, liếc nhìn phía sau cô là một đống hỗn độn đang chới với theo.

Xẹt! Xẹt!

Chỉ với vài nhát kiếm nhanh như sét đánh, một loạt đám cô hồn dã quỷ đằng sau cô đã bị đứt thành nhiều mảnh, sau đó tan biến đi.

Quả là cảnh tượng kỳ ảo, nếu nó không xảy ra với cô thì chắc cô vẫn sẽ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong phim ảnh, hoàn toàn vô thực.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, lũ cô hồn kia cứ như bất tử, chém hết đám này thì đám khác lại xuất hiện, tuy sức mạnh của chúng chỉ như một lũ kiến, nhưng bọn chúng rất đoàn kết, lực lượng quá đông. Kỳ Phong có đủ sức để tạm thời ngăn chặn chúng, nhưng sức người cũng có giới hạn.

-"Con mẹ nó! Bu đông địch lớn, chúng mày cút ra hộ bố mày!"

Thái độ của anh vô cùng cau có, không phải do không đánh lại, chỉ tại vì cái đám này dai như đỉa đói.

Anh nhận ra rằng những linh hồn này đặc biệt chú ý đến cô gái kia, bởi chúng nó cứ đâm đầu lao vào cô ấy như muốn xẻ thịt lột da vậy.

Không thể đứng một chỗ phòng thủ được nữa, anh đút một bên kiếm vào lại bao, một tay cầm kiếm, còn một tay liền tóm lấy cô đang đứng bên cạnh, vác lên như một bao cát, sau đó phóng ra lan can, phóng qua bên này rồi bên kia. Đám linh hồn kia vẫn không hề buông tha phút giây nào, lập tức lao theo như vũ bão.

Cô đang bị khiên đi, đã vậy còn phóng như bay, vèo vèo qua lại bên này sang bên nọ, khiến cô vừa thấy chóng mặt vừa thấy sợ hãi.

Đã cố chạy rồi mà nó vẫn đuổi theo được, Kỳ Phong nghiến răng mắng:

-"Má nó, có cách nào ngắt đuôi đám này không? Hay tao vứt mày xuống cho chúng nó ăn là xong!"

-"Đừng..."

Mặt cô tái mét, đúng là đồ độc ác, cô ở hiền nhưng chẳng bao giờ gặp lành cả!

Anh nói thì nói vậy, nhưng vì thích hù doạ vậy thôi, chứ nếu mà cô cản trở anh thì anh nhất định sẽ quăng cô xuống thật, không nể mặt ai.

Đã hết đường chạy, nên anh đem cô cùng nhảy xuống dưới sân. Trên đường vừa chạy vừa dùng tay cầm kiếm chém hết con nào dám đến gần.

-/Chậc! Đám này chặn hết đường ra khỏi trường rồi. Không thể đá con nhỏ này ra khỏi đây được, vướng víu thấy mẹ!/

Anh thầm nghĩ, bởi vì không thèm chửi nữa, chửi nhiều quá cũng mỏi miệng. Còn cô trên vai anh thì đang nhắm tịt mắt lại, mặc kệ sống chết, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Bịch!

Xuống dưới sân, anh quăng cô xuống cái bịch, không hề thương tiếc cho tấm thân nhỏ nhắn. Nhưng anh cũng đâu hề rảnh tay, bởi vì những con cô hồn kia lại sắp bao vây đến. Nên anh vừa liên tục chém con này đến con kia vừa quát lớn với cô:

-"Được tao giúp là phước ba đời nhà mày biết chưa?! Đừng làm tao vướng tay vướng chân!"

Cô vừa bị quăng xuống, cố gượng dậy, cảm thấy rất vô lí, làm như cô muốn ở đây lắm không bằng! Bây giờ lại trách cô là gánh nặng à?!

Cho dù rất muốn nói, nhưng cô không muốn gây sự với bất cứ ai vào lúc hỗn loạn thế này. Đột nhiên phía sau lưng cô lạnh toát, nhanh chóng bị mấy cánh tay báu vào kéo đi khiến cho cô sửng sốt.

Pằng pằng!

Đúng lúc cấp bách, cậu đã xuất hiện để giúp một tay. Từ một phía trên cao khá xa, Thạch Trường cầm thanh súng bắn xuống những con yêu ma đang muốn tấn công cô.

Mặc dù màn bắn này không gây ra sát thương cho lũ ma kia, nhưng nó tạo ra âm thanh nổ lớn khiến chúng nó có hơi khựng lại. Cô liền nhân cơ hội đó mà né đi, cũng thành công thoát khỏi.

-"Xời! Bình thường thôi, sở trường của tôi là thiện xạ mà!"

Cậu từ lúc lên mẫu giáo đã là một thiên tài về thiện xạ, cộng thêm môi trường sống trong tổ chức cải tạo kĩ năng nên tài năng của cậu càng được phát huy. Tuy là vậy, nhưng đạn của cậu vẫn chưa đẳng cấp đến mức độ có thể bắn chết được ma quỷ. Cùng lắm chỉ gây sát thương một chút.

Vì điều đó nên vấn đề sử dụng súng cũng hạn chế, chỉ có thể đấu cận chiến. Mà xui thay cậu không thuộc nhóm trừ yêu diệt quỷ. Không giống sức mạnh của Vương Kha hay Kỳ Phong, nên không giúp được gì nhiều.

Cho dù là không chiến đấu được, nhưng cậu vẫn sẽ tham gia, để bảo vệ cho cô, chứ cái thứ kiêu ngạo như Kỳ Phong thì không thể bảo vệ ai an toàn được cả.

Kỳ Phong vẫn đang bận tay bận chân chém lũ linh hồn xấu xa, anh vẫn cố gắng để bảo vệ cho cô, cô cũng thử làm gì đó, song tất cả đều vô dụng, cô chỉ là người bình thường, không có khả năng tấn công được ma quỷ. Chỉ có thể cẩn trọng tránh né nơi nguy hiểm, nhưng trong một khắc quá đông nên anh bất cẩn để cô bị nó bắt được thêm một lần nữa. Thạch Trường cũng nhìn thấy cảnh đó, anh và cậu còn chưa kịp làm gì thì cô đã bị nó lôi đi.

Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu, và cô bị mấy con ma lôi xuống dưới. Hoảng loạn, cố gắng giằng ra thoát khỏi, nhưng hoàn toàn vô lực.

Kỳ Phong định lại ứng cứu, nhưng anh chỉ vừa buông một chút là một đám cô hồn liền kéo lại, khiến anh không thể di chuyển đi đâu được nữa.

Thạch Trường thấy tình hình nguy cấp, liền phóng xuống tìm cách cứu cô, nhưng không ngờ, cậu cùng cô đều bị lôi xuống dưới...

-"Này, cẩn thận đó!"

Kỳ Phong nói lớn, ngước nhìn hình dáng hai người bị lôi xuống dưới, sau đó cái hố biến mất, như chưa từng có gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top