Chương 3: Cuộc Chiến Bắt Đầu (1)

-"Hắn đang đến! Không kịp nữa rồi!". Cô gái nói với vẻ mặt hoảng hốt.

Hắn?... Hắn là ai?

Tôi không rõ được tình hình như thế nào. Kẻ sắp đến đó là kẻ xấu chăng?

ĐÙNG!!!

Âm thanh lớn khiến tôi giật nảy mình.

Cánh cửa không biết vì sao bị gãy vụn thành nhiều mảnh...cùng với đó là một bóng người xuất hiện trước cánh cửa.

Đột nhiên khắp căn phòng có gì đó kì lạ...phải nói là lạnh đến bất thường.

-"Mau lùi lại đi!". Cô gái nói với tôi.

Eo ơi! Đừng nói là con quỷ đã bắt tôi đang đến đấy nhé! Đầu óc tôi hiện ra những khung cảnh kinh dị nhất...

Và rồi, thứ ngoài hành lang dần bước vào...dần lộ ra một hình dáng...

Tuy tôi bị cận khá nặng. Nhưng thứ đập vào mắt tôi vẫn rõ rành mạch. Một thứ hình dạng khác xa với những gì tôi tưởng tượng...

Một con quỷ! À không!...Đó là con người mà...

Trong ánh sáng lờ mờ. Tôi dần nhìn rõ khuôn mặt của người kia...

Là...một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp qua. Hắn khoảng chừng ba mươi tuổi nhỉ? Nhìn cũng khá đẹp trai! Ahihi! Nhưng đây dường như chỉ là một người bình thường thôi mà...À...

Không! Sai rồi! Con mắt đánh giá người khác của tôi đã quá sai rồi! Chỉ một giây sau khi nhìn vào đôi mắt của tên đó, toàn thân tôi cảm nhận được luồn sát khí.

-"Hahahaha...! Chúng mày lại muốn phá đám tao nữa phải không?". Bỗng hắn ta cười như điên, nhìn cô gái đang cố gắng bảo vệ tôi bằng ánh mắt như muốn giết người.

Cô gái đang bảo vệ tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp:

-"Phải! Nếu ngươi thấy phiền thì đừng làm những chuyện độc ác này nữa! Toà án sẽ giảm bớt tội cho ngươi đấy!

Tên kia có vẻ đang thấy nực cười. Nói:

-"Haha...! Tổ chức của chúng mày chả là cái thá gì đối với chúng tao đâu! Một con nhóc như mày thì làm được trò mèo gì?! Coi như hôm nay tao hên! Bắt được hai con chuột bạch để làm thí nghiệm! Hahaha!"

Thí nghiệm?! Bắt tôi để làm thí nghiệm á?! Tôi thì có giá trị gì mà lại đi bắt tôi! Là do tôi quá xui rủi hay sao?! Với lại hắn nói tổ chức gì chứ?! Cô gái này thuộc tổ chức nào sao?! Chắc không phải đâu ha...cô ấy chỉ chừng bằng tuổi tôi thôi!

Cô gái bên cạnh tôi có chút nhíu mày. Dường như đang cảnh giác cao độ:

-" Các ngươi... đã dần bị ác quỷ thao túng linh hồn rồi, Watson à!"

Hắn tên Watson à? Sao cô ấy lại biết? Không lẽ là kẻ thù của nhau trước rồi sao? Lại còn "Các ngươi", chẳng lẽ hắn còn đồng bọn?

Tên kia trừng mắt lên nhìn thẳng vào chúng tôi. Hắn ta cười một cách sảng khoái:

-Hahahaha...! Đúng vậy! Đúng vậy! Chính sức mạnh của những con quỷ đã khiến tao có thể mạnh lên như thế này đây! Còn các người chỉ là những con người yếu đuối mà thôi!..À mà...hình như ngươi đang cố gắng câu giờ ta phải không?..."

Khuôn mặt của cô gái dần trở nên nhợt nhạt. Có lẽ tên kia đã đoán trúng ý đồ của cô ấy. Cô ấy rất yếu so với hắn và chẳng thể làm gì để thoát khỏi đây. Chỉ có thể câu giờ và chờ đồng đội đến ứng cứu mà thôi.

Hắn liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt tâm thần, lại lên tiếng, giọng nói hết sức ngứa tai:

-"Thôi nào~ Đừng sợ nhé~ Tao chỉ cần mày để làm thí nghiệm thôi! ".Lời vừa dứt. Hắn tiến đến gần chúng tôi và nở một nụ cười quái dị.

Ôi thôi rồi! Đằng sau là bức tường lạnh tanh...chẳng còn chỗ nào để lùi lại nữa.

Hắn vừa tiến lại vừa giơ tay ra không khí như đang nắm vật gì đó, sau đó một cây gậy đầy gai hiện ra trong tay hắn. Cứ như một phép thuật vậy...Chắc tôi vẫn còn đang mơ phải không?

Nhưng mà cây gậy đó không đùa được đâu...bị đập một cái là nát bét!

Tôi thực sự không biết trăn trối gì trước khi chết. Nhưng thực sự tôi không muốn chết ở cái nơi quỷ quái này đâu! Tôi muốn về nhà! Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?! Tại sao lại là tôi!

Tưởng chừng như sắp đi thầu ông bà tổ tiên thì...

Đột ngột có một cái bóng đen xuất hiện sau lưng hắn...trên tay là một cây súng, nhắm vào hắn và...

Pằng!

Tiếng súng điếng tai vang lên...

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chỉ trong vài giây mà thôi.

Ai vậy?! Có phải là vị cứu tinh nào đó đến cứu chúng tôi phải không?!

-"Tên khốn kia! Không được manh động! Ta bắn thêm vài phát nữa à!".

Hắn bị trúng đạn vào bên vai trái. Vết máu đang loang khắp một bên áo. Nhưng hắn chẳng thốt ra bất cứ âm thanh đau đớn nào.

Hắn từ từ quay đầu với ánh mắt ảm đạm, liếc xem thằng nhãi ranh nào vừa mới bắn lén hắn.

Người vừa mới bắn hắn, là một chàng trai rất trẻ, thân hình cao ráo, khuôn mặt có chút gọi là đẹp trai. Cất lên giọng nói giễu cợt tên kia:

-" Có giỏi thì ta và ngươi solo này! "

Trời ơi tình thế nguy hiểm thế kia mà còn giở cái giọng đó. Cậu ta có chắc là sẽ thắng được hắn không?!

Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười tà ác.

Hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt đầy đáng sợ.  Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng.

Có lẽ trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top