Chương 29: Ma Sống
Âm thanh rên rĩ vang vọng khắp nơi. Hàng loạt những oan hồn với những hình dạng kinh dị khác nhau đang ùng ục nhoi lên từ dưới đất như lũ dòi bọ. Thân hình ngoằng nghèo, cong quẹo biến dị, những oan hồn cứ lập lờn, sắc khí xanh nhợt nhạt lơ lửng trong không trung rất quỷ dị. Đầu tóc thì rũ rượi, nhơ nhớp, đôi mắt trợn lên trắng dã.
Có linh hồn không có tay, cụt chân, có linh hồn thì bị đâm thủng bụng, lại có linh hồn không có đầu, ngay cả linh hồn bị đứt nửa thân người cũng có, đây chính xác là linh hồn của những chiến binh đã chết trong thời chiến tranh, đủ kiểu đủ hình, nhưng ít có ai chết mà được toàn thay, trông cứ như xác chết sống lại, gớm ghiếc hết sức!
-"Hahaha...! Thấy sao hả! Món quà này tuyệt lắm phải không?!"
Hắn cười phá lên một cách xảo trá, cảm thấy tự hào với những thứ mình đã làm.
Vương Kha nheo mày, có lẽ đã đến lúc thật sự đánh nghiêm túc rồi.
Bên phía của Kỳ Phong, đang định giao tranh với con quỷ nọ, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc kỳ lạ, xung quanh trường học đồng loạt xuất hiện mấy thứ yêu ma quỷ quái khiến anh không kịp hiểu chuyện gì.
-"Cái mẹ gì vậy?! Ở đâu ra nhiều đồng bọn của mày lắm thế?!"
Cô ở đằng sau cũng cảm thấy hoang mang, khó hiểu.
Dường như tình hình ngày càng thay đổi, không còn an toàn nữa. Cô cảm giác bất an, nhưng điều đó đã đúng.
Bỗng mấy hồn ma đáng sợ kia cùng di chuyển về phía của cô, chúng nó tràn lan ở phía cầu thang, trông không khác gì ngày tận thế, những xác sống đang bao vây xung quanh, chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống cô.
Rất nhanh, mấy vong hồn đã gần tìm đến cô. Hiện tại, phía trước là những thứ ấy đang bao vây, phía sau cũng là những thứ ấy, hoàn toàn đã bị bọn chúng mai phục.
Con quỷ đứng đối diện Kỳ Phong cười gian xảo, có lẽ nó biết rằng bên nó đông hơn, bên kia chỉ có một mình Kỳ Phong như thế thì sẽ chẳng làm được gì nó, nên nó mới tự đắc mà không thèm manh động.
Kỳ Phong không để yên cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Anh vừa hớn hở vừa bị thái độ của con quỷ đối diện làm cho tức tối.
-"Chúng mày khinh thường tao quá rồi..."
Nói xong anh nhếch mép, rút hai thanh kiếm trắng hai bên.
Roẹt...
Tiếng thanh kiếm ma sát vang lên, quả thật hai thanh kiếm này không hề bình thường, độ sắc bén rất tuyệt, không chỉ vậy, dường như ẩn chứa giữa người dùng kiếm và song kiếm ấy còn có một sức mạnh bí ẩn khôn lường.
Vèo!
Biến mất rồi! Kỳ Phong đột ngột bốc hơi giữa không gian. Nhưng chưa đến một giây sau, anh đã xuất hiện phía sau con quỷ kia. Thì ra không phải là anh biến mất đi đâu, anh chỉ là tấn công với tốc độ nhanh đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng là bốc hơi.
Con quỷ bất giác giật mình, nó còn chưa kịp phản ứng lại...
Xoẹt!
Cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi đứng tim. Cái đầu của con quỷ kia rơi xuống, thứ chất lỏng màu đen thối tha phun ra từ nơi bị cắt đầu. Hai thanh kiếm của anh vậy mà có thể chém được quỷ!
Trong chốc lát, con quỷ còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn. Nó tan biến vào không trung, cứ như cát bụi trở về cõi vĩnh hằng, không biết rồi sẽ trở về đâu.
Chứng kiến điều này, cô mắt chữ A mồm chữ O, hết sức khâm phục. Tuyệt vời tuyệt vời...
Để có được sức mạnh này thì anh đã tập luyện vô cùng gian nan, không ngại sống chết, ấy vậy mà cái thằng nhóc Vương Kha kia lại là cấp trên của anh. Điều đó khiến anh không bằng lòng, muốn solo tay đôi xem nó có gì hơn anh.
Nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, xung quanh hai hướng trước sau là mấy vong linh đang dồn dập đến.
Chúng hình như muốn tấn công cô. Cô đâu có ngu mà ngồi yên cho tụi nó giết được. Bèn nhanh chóng chạy lại phía Kỳ Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top