Chương 28: Trường Học Trên Nghĩa Địa

Nheo mắt nhìn phía dãy hành lang sáng chưng đèn đốm. Vương Kha thầm nghĩ, có lẽ có gì đó bất ổn đã xảy ra rồi.

Từ khuya đến giờ cậu vẫn theo dõi tình hình từ ở trên mái ngối của ngôi trường, còn Kỳ Phong thì lén lén lút lút trốn ở trong lớp chờ đợi thời cơ. Nếu đèn đã bật thì chắc đã có biến...

Nhìn qua phía hành lang, cậu thấy Kỳ Phong đang ở đó cùng với con quỷ hồi lúc trước xém bị cậu giết chết, nhưng may mắn thoát được. Không ngờ đến bây giờ nó đã tiến hoá đến hình dạng ghê gớm này rồi.

Vậy thì rõ ràng, hiện tại nơi đây cũng có sự tồn tại của Watson. Chắc chắn hắn đang ở đâu đó quanh đây.

Không phải đợi chờ quá lâu, cậu cảm nhận được một luồng sát khí hung tàn quen thuộc ở phía đằng sau. Cậu không quay lại nhìn hắn, không cần nhìn cũng nhận ra, hắn đã tới rồi...

-"Đợi tao sao?..."

Bằng chất giọng hiểm độc, hắn hỏi cậu với gương mặt vui vẻ, nhưng chắc chắn không có ý định tốt.

Xoẹt!

Không biết từ lúc nào cậu đã rút dao ra, không nói không rằng chém nhanh một đường ra đằng sau. Nhát chém vô cùng sắc bén, tạo ra âm thanh cắt gió.

Nhưng đòn này với Watson mà nói chỉ như chim bay qua cành, hắn né người lùi lại. Tạo khoảng cách giữa hai người.

Lúc này Vương Kha đối diện với hắn. Ánh mắt không nể nan, không có tâm trạng để nghe hắn nói nhiều. Dứt khoát nói:

-"Ngươi có hai lựa chọn. Một, là đầu hàng và chịu tội trước pháp luật, còn hai là ngươi sẽ bị giết không tha tại nơi này vì những hành động độc ác của mình."

Lời nói ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng giống như một câu hỏi tra xét, đầy vẻ uy nghiêm.

Trái ngược với sự nghiêm túc của Vương Kha, người ở phía trước vẫn rất thảnh thơi, tỏ ý không xem trọng lời hù doạ kia, hắn cười lớn:

-"Hahaha..! Rất hay nha, nhưng mà nếu tao không đầu hàng thì sao nhỉ? Mày sẽ giết tao bằng cách nào chứ?"

Đương nhiên cậu là phe công lý, sẽ không bao giờ giết người. Tổ chức không cho phép thành viên giết người bừa bãi, dù là cấp cao hay thấp, dù kẻ thù là người xấu xa đến thế nào cũng không thể vì hận thù cá nhân hay bất cứ lý do gì để giết họ. Bởi, cái kết chính đáng cho những tội phạm không phải chỉ được trả giá bằng cái chết.

Gió lạnh ban đêm thổi lồng lộng qua, hai con người đang đứng đối diện bên trên mái trường. Bầu không khí tối đen lạnh cóng, hai ánh mắt cứng cỏi nhìn nhau càng làm tăng sự hồi hộp. Bất chợt cậu lên tiếng:

-"Rốt cuộc thì ngươi muốn gì từ cô gái kia?"

Watson nghe xong liền nghiên đầu mỉm cười, kiểu cười với dáng vẻ cực kỳ dị hợm. Hắn đáp:

-"Hừm, tại sao ư? Mày đoán thử xem? Hahaha!"

Tỏ ra mờ mờ ám ám, công nhận hắn rất thích đùa giỡn trong mọi trường hợp. Nhưng có điều, hôm nay nhất định sẽ không có chuyện hắn tiếp tục nương tay nữa đâu!

Bất chợt hắn cười lên sảng khoái, nói với giọng phấn khích:

-"Hahahahaha...! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của chúng mày, tao đã nói trước rồi mà đúng không? Tao không làm ai thất vọng bao giờ, tao đã để dành cho tụi bây một 'món quà'. Cứ từ từ mà tận hưởng!"

Lời nói vừa dứt, cậu còn chưa kịp hiểu ý hắn nói. Đột nhiên phía dưới đất của ngôi trường rung lắc dữ dội như có động đất, phần gạch của sân trường bể thành từng mảnh, bong tróc lên, như có rất nhiều thứ gì đó đang chui ra từ phía dưới.

Điều đó khiến cậu khựng lại trong chốc lát, cúi đầu nhìn sự việc gì đang diễn ra. Nhưng cậu đang cảm giác bất an, thứ này không đơn giản! Cậu cảm nhận được quỷ khí xung quanh ngôi trường nồng nặc vô cùng, đủ khiến cho cậu thấy ngộp thở.

Không ngoài dự đoán, mấy thứ kia cùng lúc gầm gừ bò trườn lên mặt đất. Chính là oán linh! Hắn đã điều khiển những vong hồn!

Chắc hẳn mọi người đã từng nghe kể rằng...Tất cả mọi ngôi trường, đều được xây dựng trên một nghĩa địa hoặc bãi tha ma của ngày xưa. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao lại phải như vậy không? Tại sao lại đi xây trường học trên một nơi đáng sợ như thế?

Do chiến tranh ác liệt ngày xưa, vô số người, binh lính hi sinh trên trận chiến. Mà chết trên chiến trường thì đồng nghĩa với việc sẽ mãi mãi không về nhà được nữa. Lúc đó, không có thời gian và điều kiện để chôn từng người. Vì vậy nên họ mới tập hợp xác chết lại một cái hố to, và chôn tất cả xác chết cùng một chỗ. Người ta còn hay gọi đó là "bãi tha ma".

Lâu ngày dài tháng dần trôi qua. Sau khi đã kết thúc chiến tranh, đất nước phát triển hơn, người ta cần mở rộng diện tích đất đai để xây dựng thêm nhà cửa, trường học,v..v...

Lý do mở rộng đất là một nguyên nhân, nhưng không chỉ vậy. Đối với những nơi nghĩa địa và nơi từng có nhiều người chết như vậy, đương nhiên rất linh thiêng, không ít những vong hồn do chết trong chiến tranh, còn quá nhiều chấp niệm vẫn chưa siêu thoát mà lưu lại nhân gian. Bởi vậy những nơi này có phần ghê sợ.

Đối với tâm linh, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nếu xây dựng nhà cửa trên một nghĩa địa, mà không cẩn thận sẽ vô tình cản trở những vong linh ở đó, họ sẽ tức giận và làm cho gia chủ xui rủi, gặp nạn, làm ăn không phát đạt nổi. Điều đó khiến người ta e ngại khi xây nhà ở trên đất nghĩa địa.

Nhưng, trường học lại là một điều khác. Vào ban ngày, các học sinh sẽ ở trường học tập, chơi đùa cùng nhau, dương khí của con người sẽ làm giảm bớt âm khí của linh hồn. Chính vì vậy nên người ta mới lựa chọn xây trường học trên nghĩa địa, bãi tha ma... Để xua tan bầu không khí lạnh lẽo của những nơi ấy. Vì vậy, xây trường học trên những khu đất nhiều âm khí cũng rất hợp lý.

Nhưng cho dù trường học ban ngày có thay đổi bao nhiêu, thì về ban đêm vẫn sẽ rùng rợn tối tăm bấy nhiêu. Những hồn ma vẫn sẽ vất vưởng đâu đó trong trường.

Và giờ đây, bởi sức mạnh sai khiến của hắn...những oán linh ấy đã mất kiểm soát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top