Chương 26: Đừng Quay Đầu
Bất giác cười trừ, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi quá nhảm nhí, chỉ là trẻ con một chút thôi, bỏ qua điều này, cho dù hắn có thích máu hay không thì cô cũng không có máu cho hắn đâu. Còn máu của bản thân thì càng không.
Không chỉ thấy suy nghĩ của mình nhảm nhí, mà việc ở lại đây quá lâu còn nhảm nhí hơn. Tinh thần trở nên cấp bách, cô muốn được về nhà.
Làm gì thì làm nhanh, về nhà ăn ngủ là quan trọng nhất!
-/Chẳng lẽ bây giờ phải quay lại nhà vệ sinh kia?/
Cô tự hỏi, mặc dù không dám đến gần nơi đó quá lâu. Nhưng nếu cứ ở trong phạm vi an toàn, cô sẽ không thể làm gì. Có đôi khi chúng ta phải bước vào thử thách và đối mặt với nó thì mới có thể kết thúc nỗi sợ...
Nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng định thần thật tốt, quan trọng là phải bình tĩnh.
Đến gần, cô không còn nghe thấy cái âm thanh cộc cộc kia nữa...
Nhìn ngó bên ngoài, hàng rào bịt kín cửa nhà vệ sinh. Muốn vào thì phải tháo hàng rào ra.
Loay hoay tìm mấy chốt tháo, cuối cùng cô cũng mở ra thành công. Công nhận là an ninh kém kinh khủng, mà cho dù có không an ninh chắc cũng chẳng có ai dám lại gần đâu. Tiếng hàng rào mở ra kêu lạch cạch.
Trước mặt là cách cửa, cô lại tiếp tục đặt tay lên.
-/Mở ra! Ủa?/
Kẹt kẹt...
Chốt cửa cứng ngắc, không thể xoay chuyển. Hình như nó bị khoá lại rồi.
-/Ôi trời! Uổng phí công lao!/
Tưởng đâu sẽ được mở mang tầm mắt, chứng kiến hiện trường án mạng hay một điều gì đó rùng rợn, nào ngờ lại như này, quá thật vọng.
Mà thôi cũng được, không cần phải vào nữa. Tiếp theo có thể đi lên lớp học xem thử.
Cô thắc mắc không biết lớp học của mình vào buổi tối sẽ như nào, liền hào hứng đi lên lầu...
Khoan, khoan. Cô dừng lại dưới chân cầu thang, bởi vì cô làm gì có đèn mà đòi đi tiếp.
Tuy là không có đèn, nhưng chỉ cần cô lên lớp rồi bật đèn lên thôi. Giờ này chắc cũng không ai để ý đâu.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô không đủ can đảm để có thể bước đi trong bóng tối. Tình huống này lại có liên quan đến cầu thang. Khiến cô nhớ đến chuyện bị bắt lúc trước...
Tới tận bây giờ nó vẫn ám ảnh lấy tâm trí cô. Làm sao mà quên cho được!
Nhưng không hiểu sao...có một cái gì đó cứ thôi thúc cô bước lên cầu thang...
Nuốt nước miếng, thả lỏng cơ trên người. Bất giác chân cô bước lên một bậc...hai bậc...ba bậc...
Cô lấy can đảm ở đâu ra vậy?
Xung quanh tối mịt...chỉ có ánh sáng mờ ảo của cây cột đèn nhỏ ở ngoài sân trường chiếu vào nhạt nhoè.
Bước lên...bước lên...bước lên đi...
Không biết...cô không biết bản thân mình đang làm cái gì nữa, cứ như bị tâm trí thôi miên. Cơ thể cứ thúc giục cô tiếp tục bước lên...
Nhấc chân một cách chậm rãi, bước một cách chậm chạp...
Ba bậc...bốn bậc...năm bậc.......mười ba bậc...
Sao lại mười ba bậc?...Cầu thang trường học này chỉ có mười hai bậc thôi mà?...Đâu ra một bậc nữa thế kia?
Thường thì con số mười ba không may mắn, chẳng lẽ cô sắp gặp đại nạn à?
Chắc là cô đếm nhầm nhỉ? Cô không quan tâm, vì dù gì cô cũng đã lên rồi...
Tim của cô như ngừng đập, vẫn đứng trên ở cầu thang, liếc nhìn xung quanh hành lang trên lầu...cô muốn thò đầu nhìn qua hành lang bên phải.
Nhưng chỉ mới nhìn thoáng qua...đột nhiên cảm giác như đầu óc nổi đầy gai. Trí não tự tưởng tượng ra...trong khung cảnh tối mù tối mờ này, lỡ mà có một cái bóng trắng tóc dài đứng giữa hành lang đang đợi cô...Thì cô phải làm thế nào?
Bất giác toàn thân cô run lên, chậm rãi thò đầu ra nhìn qua phải...
Không có ma! Cô chỉ nhìn thấy một hành lang chứa đầy màu đen. Không một ánh đèn, lặng như tờ.
Nhưng mà tối như vậy thì ai mà dám đi nữa.
-/Chắc phải quay lại thôi.../
Vẫn đứng yên nơi cầu thang, vì hiện tại cô có một trăm cái lá gan cũng không thể mạo hiểm đi tiếp nữa. Suy nghĩ nên quay lại, nhưng chưa kịp quay đầu thì cô đã khựng lại...
....
Âm thanh gì thế? Cô cũng không hình dung được...nhưng nó làm cô không dám cử động tiếp.
....
Nó phát ra rất gần...hình như là phía dưới cầu thang...Nhưng cô vẫn chưa dám quay đầu lại, cô vẫn đứng yên, quay lưng về phía dưới...
....
Là tiếng nước? Nó rất giống tiếng giọt nước kêu tỏng tỏng...nhưng còn một điều...nó cũng cứ nhớp nháp...âm thanh nhớp nháp này không rõ là thứ gì...cô vẫn chưa thể hình dung ra...
Bỗng không khí như bị mất đi, không gian ngập mùi hôi tanh.
-/Trời ạ! Cái gì mà thúi vậy?.../
Lần đầu tiên cô được ngửi cái mùi hương "ngọt ngào" như thế trong đời. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới nay, cô chưa từng ngửi cái mùi nào mà hôi bằng cái mùi này!
Định quay lại xem là thứ gì...nhưng cô chỉ mới nghiêng đầu một chút, chợt thấy có gì đó không ổn...
Cô thoáng thấy có một cánh tay...cánh tay trắng bệch dính nhớp nháp chất lỏng hôi thối nào đó...ở gần phía cổ mình...
"Đ.ừ.n.g q.u.a.y đ.ầ.u..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top