Chương 23: Đi Học Lúc Nửa Đêm
Cô khựng lại. Mẹ cô nghiêng đầu dậy, nheo mắt thấy cô có hành động kỳ lạ thì hỏi:
-" Con đi đâu vậy...?"
-" Con đi vệ sinh..."
Mẹ cô nghe vậy cũng không nói tiếp, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Tiêu cô rồi! Nếu mẹ ngủ say thì cô mới có cơ hội đi ra khỏi nhà, nhưng mẹ cô giờ này vẫn chưa say giấc. Cô có thể bịa chuyện là đi vệ sinh. Nhưng nếu một lúc sau mà không thấy cô đi về phòng thì chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Cô lật đật đi vào nhà vệ sinh, giả vờ có tiếng động bên trong. Trong thời gian này cố gắng nghĩ ra cách. Hồi hộp đến đứng ngồi không yên. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lén nhìn phía cửa bên hông.
Chợt thấy có cái bóng đen đang đứng lấp ló ở đó làm cô giật mình, quên luôn cách thở. Tim giật thót như muốn thốt lên. Nhưng khi cô nhìn kĩ lại, hình như đó là con người...tóc dài.
Bỗng người đó tiến lại, ánh đèn nhà vệ sinh vừa vặn hắt vào mặt người con gái kia.
Khuôn mặt này rất quen nha! Là học sinh mới, Lưu Linh kia mà. Sao người này lại ở đây? Bộ cô còn chưa tỉnh ngủ hay sao?
Nhưng cô đoán được, có lẽ Linh đến đây để giúp cô. Linh giơ tay ngoắc ngoắc cô, ý nói muốn cô lại đây. Không chừng chừ, cô liền đi qua đó. Lạ thật...
Sao trong không gian...cô cứ cảm thấy có mùi hương gì đó rất dễ chịu, khiến cô như muốn ngủ gục. Đột nhiên đầu óc thấy mơ hồ, cơn buồn ngủ ập đến khó mà kiềm chế được.
Lưu Linh giơ ngón trỏ lên miệng, ý là kêu cô phải im lặng. Sau đó bịt chặt mũi của cô, lôi cô ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại.
Dễ dàng như vậy thôi sao? Cô cảm thấy mùi hương kia biến mất khi ra khỏi nhà. Cũng chẳng còn thấy buồn ngủ nữa. Cô mới quay sang thắc mắc:
-" Cậu là...?"
-" ...Chị sẽ đưa bé đến trường an toàn."
-" Bé...?"
Thật buồn cười! Sao lại gọi cô là bé? Mặc dù đúng là cô so với người bên cạnh giống như hai chị em vậy nha. Nhưng cô không phải là trẻ con đâu!
Không có thời gian để bắt lỗi, bây giờ phải đến trường ngay. Bước tiếp theo không khó, chỉ cần trèo qua hàng rào khoảng hai mét nữa là có thể ra ngoài rồi.
Lưu Linh phóng qua cái vèo, trông cực kỳ điêu luyện. Mà khoan đã, còn cô thì làm sao?!
Cô chỉ là người bình thường, không có kĩ thuật đó đâu!
-" À quên mất, cho chị xin lỗi..."
Hình như Lưu Linh vừa nhịn cười. Còn cô thì đứng bên trong như một hủ mắm.
Lúc này cô mới nhận ra, có một người nữa cũng đang ở ngoài hàng rào. Do không bật đèn nên cô vẫn chưa nhìn rõ mặt người kia.
Nhưng thoáng cái, người đó cũng phóng qua hàng rào vào bên trong, sau đó bế cô lên, rồi phóng ra ngoài hàng rào chỉ trong tích tắc.
Mấy người này là siêu nhân à?
Giọng nói của Thạch Trường khẽ nói nhỏ:
-" Chuẩn bị xong hết rồi đúng không?"
-" Ừ. Cứ đưa con bé đến trường theo kế hoạch của Vương Kha đi."
Sợ quá đi, tự nhiên bây giờ cô cảm thấy bất an quá! Có khi nào cô sẽ một đi không trở về hay không?
-" Cậu không cần lo, chúng ta đi thôi."
Cô chỉ khẽ gật đầu. Sau đó cùng họ đi đến trường học.
Đúng là...ban đêm khác với ban ngày một trời một vực. Khung cảm tối om đầy ma mị, nhưng may mắn là bên cạnh cô vẫn có hai người. Càng đi xa nhà, cô lại cảm thấy sợ sệt.
Liệu quyết định của cô là đúng hay sai? À đúng rồi! Còn mẹ của cô...
-" Cho hỏi...lúc nãy mùi hương trong nhà của tôi là gì?"
-" Nó là 'Mê Hồn Hương', có tác dụng làm cho người ngửi thấy mùi của nó sẽ ngủ nhanh và chìm vào giấc ngủ sâu. Nói tóm lại nó khá giống thuốc mê, nhưng không có hại đâu."
À, cái này lúc trước cô từng nghe qua, không ngờ là nó có thật. Vậy thì cô cũng yên tâm phần nào về mẹ mình rồi.
Đi bộ nãy giờ cũng khá lâu, ngoài đường hiện tại không có một bóng người. Đây là lần đầu tiên cô được đi ngao du xung quanh nơi mình ở vào nửa đêm. Có chút rợn người, không khí lạnh hơn ban ngày, khiến cô nổi da gà da vịt.
Đột nhiên lại nhớ đến mấy lời đồn ma quỷ ở xung quanh nơi cô sinh sống. Bất giác cô lại run lên, đổ mồ hôi lạnh.
Sao cô cứ có cảm giác như mình đang bị đem đi hiến tế vậy. Mặc dù đúng là lần này cô tự đem chính mình ra làm mồi nhử.
Nhưng không sao, cô có trách nhiệm cho chuyện này mà...Một phần cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao tên kia muốn giết cô...
Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Bọn họ dừng lại ở gần trường học. Lưu Linh quay sang nói với cô:
-" Đến đây được rồi, phần còn lại thì em tự đến đó."
Không thể tỏ ra nhút nhát được! Nhiệm vụ này là của cô, phải can đảm!
-" Được..."
-" Không ai bỏ mặc cậu lại đâu, chắc chắn sẽ không sao. Cứ cố gắng và tin tưởng chúng tôi."
Thạch Trường đặt tay lên vai cô vỗ vỗ như đang ai ủi người anh em. Đặt hết niềm tin của mình vào cô.
Cô không tỏ ra gì, chỉ gật nhẹ đầu. Rồi tiếp tục đi đến trường...chỉ một mình cô!
Một câu chuyện khó quên, đi học vào lúc nửa đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top