Chương 22: Kế Hoạch Thất Bại
Vấn đề này thì có hơi phiền phức. Cô có thể đồng thuận việc giúp đỡ họ, nhưng mà ra ngoài vào buổi tối đúng là có phần hơi phức tạp. Bởi lý do là vì mẹ cô, liệu bà ấy có cho phép cô mạo hiểm như vậy không?
Còn nếu lén lúc trốn đi thì cảm thấy thật có lỗi, nếu nhỡ mẹ cô biết thì bà lại càng lo lắng.
Nhìn nét mặt của cô, hai người họ cũng hiểu được phần nào, suy nghĩ cách hợp lí nhất để cho cô ra ngoài an toàn vào buổi tối.
Hà My nói:
-" Hay là tôi xin phép cho cậu ở nhà tôi vào buổi tối, như vậy mẹ cậu sẽ giảm bớt sự lo lắng."
Cũng rất có lý, có lẽ lý do này có khả năng thành công cao, nếu như cô biết cách năn nỉ mẹ. Dù gì cô cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn chưa đủ trưởng thành để được tự do đi tụ tập vào ban đêm.
Nhưng thôi, cứ xin phép thử trước rồi tính...
Cô gật đầu, đi vào nhà gọi mẹ cô.
-" Mẹ ơi! Con có cái này muốn nói với mẹ..."
-" Hửm?"
Mẹ cô đang làm việc nhà, quay sang đáp. Cô lại nói tiếp:
-" Ờm...Tối nay con có thể qua nhà bạn ngủ được không mẹ?"
-" Bạn nào cơ?"
-" Bạn Hà My ấy!"
Hà My cũng bước vào nhà, nhìn mẹ cô với ánh mắt long lanh. Mẹ cô lại hỏi:
-" Nhà con bé ở đâu?"
Ôi trời, cô cũng không biết nữa. Đang ấp úng thì Hà My tiếp lời mẹ cô:
-" Chỉ gần đây thôi ạ. Ở khu bên cạnh, đường X, số nhà là XXX."
-" Hừm...Xa quá!"
Chậc! Biết ngay là mẹ cô sẽ như thế mà. Nhưng cô cũng không tỏ ra bực bội gì, vì cô biết mẹ cô dò xét kĩ lưỡng như vậy là muốn cô được an toàn. Mẹ cô tiếp tục nói:
-" Thôi thôi, ở nhà mà ngủ, qua nhà bạn ngủ làm cái chi, phiền ba mẹ bạn của con."
Mẹ cô không biết là Hà My không có sống cùng gia đình nên mới nói vậy.
Vậy là xong rồi, cô đã bị từ chối. Kế hoạch A thất bại...
Cô chỉ cười trừ, nói:
-" Vâng...Con biết rồi."
Nhìn cô giống như một đứa trẻ tội nghiệp bị mẹ cấm cho đi chơi vậy, mặc dù cô đã lớn bằng chừng này rồi.
Ra ngoài sân nhà, cô bối rối nói:
-" Tôi xin lỗi."
-" Không sao mà."
Nhưng cô xin lỗi không có nghĩa là cô bỏ cuộc, thua keo này ta bày keo khác!
-" Hà My à...Nghe tôi nói nè..."
Cô tiến sát lại gần phía tai Hà My, thì thầm nói nhỏ. Hai người cứ sáp sáp lại gần nhau như vậy, Thạch Trường nhìn một màn này liền thấy khó chịu.
/Hừm! Nói chuyện bình thường không được hay sao mà phải đứng gần như vậy chứ!/
Cậu tự nhiên cảm thấy ghen tị quá! Không không, không thể suy nghĩ trẻ con như vậy! Cầu mong không có ai đọc được suy nghĩ của cậu, nếu không sẽ xấu hổ chết...
/////////////////// ///////////////// /////////////////////
(11 giờ đêm.)
Đầu óc căng thẳng, tim đập chân run. Cô đang tìm cách trốn ra khỏi nhà.
Phòng ngủ của mẹ cô ở kế bên, rất dễ bị phát hiện nếu như gây ra tiếng ồn. Không chỉ vậy, mẹ cô cũng rất nhạy bén, bà ấy thường không ngủ say lắm, vì vậy chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến bà ấy tỉnh dậy.
Nếu đối phó với bà mà không có biện pháp cẩn thận sẽ toang ngay. Cô đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Nhưng có gan thực hiện hay không mới là vấn đề.
Phòng ngủ của mẹ cô đối diện với cửa chính, nên loại bỏ một lối đi đó ra. Cửa sau thì làm bằng sắt, mỗi lần mở ra là tiếng kêu lớn sẽ phát ra, nên loại bỏ lối thoát này luôn. Chỉ có của bên hông là an toàn nhất. Bởi vì nó có thể mở ra mà không gây tiếng động quá lớn. Tuy nhiên, nó cũng là lối đi nguy hiểm, bởi vì cửa bên hông gắn liền với phòng ngủ của mẹ cô. Nếu muốn đi qua cửa đó thì có nghĩa là cô phải đi vào phòng của mẹ rồi thông qua lối đó mới ra ngoài được. Chưa kể hết, bên ngoài còn có một lớp hàng rào bằng sắt, mở ra là kêu kẹt kẹt liền. Trời ơi sao nhà cô lại an ninh kĩ lưỡng như vậy chứ!
Ai ya! Phức tạp quá đi!
Thường ngày cô chính là người khoá cửa vào buổi tối. Nên cô sẽ nhân cơ hội đó, không đóng cửa kĩ lưỡng, chỉ khép hờ lại, mong là mẹ cô không nhận ra.
Đã đến lúc hành động rồi! 11 giờ đêm, cô nhón chân đi ra khỏi giường. Âm thanh mọi hướng im phăng phắc, cô không bật đèn, sợ sẽ gây chú ý. Chỉ lặng lẽ mò mẫm trong bóng tối. Chưa bao giờ cô lại thấy bóng tối an toàn đến vậy.
Cô nhẹ ngàng bước vào phòng mẹ, mẹ cô vẫn nằm im, chắc là ngủ rồi. Như vậy vẫn chưa xong, cô còn phải mở cửa thông đến cái cửa bên hông này ra. Nhà của cô phức tạp quá!
Cô đặt tay lên mở cửa ra, cố gắng thật nhẹ nhàng.
Kẽo kẹt~
Mẹ cô lim dim mắt, hình như sắp tỉnh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top