Chương 21: Mồi Nhử

Dù gì thì ở trường cũng không an toàn. Tốt nhất vẫn nên về nhà để bàn luận về kế hoạch.

Thạch Trường vô cùng ngơ ngác với sự tính toán của Vương Kha. Nhưng có điều...nó rất hợp lí!

Vậy thì cứ thế mà làm. Kế hoạch bắt hung thủ là gì ư? Nếu hắn cứ âm thầm lặng lẽ hành động như thế, khó mà đoán được hành tung. Nên thay vì đợi hắn ra mặt, chúng ta cứ dùng mồi nhử để dụ dỗ hắn xuất đầu lộ diện.

Mồi nhử ở đây là gì? Là...

Hà My cùng Thạch Trường đi đến nhà của cô. Bởi vì cần sự giúp đỡ chính là đến từ cô. Bây giờ chỉ có cô mới là lý do quan trọng, là mục đích thật sự của hắn.

Đến nhà của con gái mà toàn là trai thì cũng hơi ngại, nên đương nhiên Hà My phải đi, còn Vương Kha thì không.

Đến trước cổng nhà, nhìn vào trong sân, Hà My thấy mẹ Quỳnh Anh đang ngồi trước sân. Khuôn mặt cô nở nụ cười tươi tắn, nhẹ giọng nói:

-" Chào dì. Dì còn nhớ con không?"

-" Ủa, con là bạn của con bé nhà dì kia mà. Con kiếm Quỳnh Anh hả? Nó ở trong nhà ấy. Để dì kêu nó ra nha."

Nói xong mẹ cô liền quay lại gọi vọng vào trong nhà:

-" Quỳnh Anh ơi! Bạn con tìm con đây nè!"

Đang nằm trong nhà, nghe thấy giọng mẹ cô mới ngóc đầu dậy. Chớp chớp mắt, cảm thấy khó hiểu. Bạn nào cơ? Tự nhiên tới tìm mình làm gì nhỉ? Hôm nay được nghỉ học cơ mà?

-" Dạ!"

Cô đáp lại lời mẹ. Sau đó lật đật đi ra ngoài, cô ngạc nhiên khi thoáng thấy người ấy là Trường và My.

-" Ô, hai người..."

Chưa kịp hỏi gì, mẹ cô lại hiếu khách, niềm nở nói:

-" Mấy đứa ăn gì không? Để dì lấy chút đồ ăn vặt cho mấy đứa nhá?"

-" Dạ thôi ạ. Tụi con chỉ ở lại chơi chút thôi, không cần đồ ăn đâu ạ."

-" Ồ, vậy thì thôi. Mấy đứa cứ ngồi nói chuyện đi."

Hà My mĩm cười gật đầu, sau đó mẹ của Quỳnh Anh đi vào nhà.

Chỉ còn mình cô với Hà My và Thạch Trường. Dù gì thì khách đến chơi nên cũng phải năng động một chút. Cô mời hai người ngồi vào ghế. Sau đó thắc mắc hỏi:

-" Hai cậu đến đây như vậy, chắc là có chuyện gì sao?"

Cô hiểu rõ phải có chuyện thì mới tìm đến cô để nói, chứ tự nhiên mà đến chơi thì không phải rồi, bởi vì cô biết họ không rãnh rỗi đến mức đó đâu.

Thạch Trường lên tiếng:

-" Hừm, đúng là có chuyện...cần cậu giúp."

-" Chuyện gì cơ?"

Nghe đến đó, cậu liền quay qua quay lại, như đang kiểm tra xem có ai đang nghe lén câu chuyện này không, thái độ khá cảnh giác:

-" Chúng tôi cần cậu dụ dỗ tên Watson lộ diện."

Chỉ ngắn gọn thế thôi, Hà My bên cạnh vẫn im lặng, nhường lời nói cho Thạch Trường.

Quỳnh Anh nhìn cậu hỏi:

-" Tôi phải làm như vậy bằng cách nào?"

Thạch Trường khá bất ngờ, biểu hiện trên gương mặt cô vẫn bình thản mà hỏi, không sợ bị tên kia giết hay sao?

Tuy vậy cậu vẫn trả lời:

-" Tôi không ép buộc cậu đâu. Cậu có quyền từ chối."

-" Sao thế? Chẳng phải tôi đồng ý thì việc này sẽ có lợi?"

-" Ừm. Nhưng nó khá nguy hiểm đấy. Nếu bây giờ tự dâng cậu cho Watson thì chẳng khác nào làm theo ý muốn của hắn."

Quả thật là vậy, đến tận bây giờ hắn vẫn không ra tay, đã là một phúc lộc to lớn. Ấy vậy mà còn muốn vác thân tự tìm đến hắn, không khác nào tự chui đầu vào hang cọp.

Tuy rằng khó khăn nhưng họ vẫn sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cô chịu thiệt thòi.

Cô hiểu chứ, nên đáp lại:

-" Tôi biết, nhưng cho dù không làm vậy thì một ngày nào đó hắn vẫn sẽ tìm cách giết tôi thôi. Trước sau gì tôi vẫn là con mồi của hắn. Nên thay vì như vậy, tôi sẽ làm gì đó để giúp các cậu bắt được hắn.Tôi tin vào các cậu."

Hoàn toàn ngỡ ngàng, lần đầu tiên có người lại chịu hợp tác nhanh đến như vậy. Nhưng bất ngờ hơn vẫn là ánh mắt tin tưởng cô dành cho họ.

Hà My có chút mủi lòng, không có gì để xúc động cả. Nhưng đối với những con người cô đơn, lạc lõng thì sự tin tưởng này rất có ý nghĩa lớn lao.

-" Vậy được...tối nay, cậu có thể đi đến trường học cùng với chúng tôi không?"

...

Cô ngờ ngợ rằng, câu chuyện người chết trong nhà vệ sinh kia chắc chắn có liên quan đến Watson. Cô không muốn có thêm người phải chết, và hiện tại chỉ có cô mới khiến hắn ra mặt, làm sao cô có thể mặc kệ chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top