Chương 20: Rút Dây Động Rừng
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tia nắng gắt gao chiếu xuống mặt đất. Làn gió nóng thổi thốc qua dữ dội. Thời tiết thì cứ thế sôi nổi, nhưng hiện tại đối mặt với nhà trường là một cảm xúc rất lạnh lẽo.
Cậu ngồi trên trên lan can của ban công trường học, ánh mắt vẫn bình thản. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng bên trong cậu đang suy tư rất phức tạp.
Hướng ánh nhìn xuống phía sân trường hỗn độn. Có rất nhiều cảnh sát đang điều tra hiện trường, bởi vì vụ việc người chết này không bình thường. Một người chết mất xác chỉ còn lại cái đầu, còn một người không rõ đã bị gì, mất tích không rõ lý do, cứ như bốc hơi trong không khí.
Ngoài mấy viên cảnh sát ra, còn có hai hộ gia đình khác, có lẽ là gia đình của nạn nhân. Tâm tình của họ vô cùng hoảng loạn.
" Trả con lại cho tôi...trả con trai lại cho tôi...!"
Người đàn bà kia cứ thế mà gục lên gục xuống, miệng muốn gào thét lên nhưng chẳng còn thốt được câu nào rõ ràng. Khi thấy con mình bị chết một cách tức tưởi như thế, có người mẹ nào có thể chịu đựng nổi. Không gì có thể sánh bằng nỗi đau thấu tim gan này!
Người đàn ông bên cạnh là chồng bà ấy, gương mặt cũng rơi nước mắt lã chã, mếu máo như một đứa trẻ. Dẫu vậy nhưng ông vẫn cố kiềm nén, chỉ biết ôm chặt lấy người vợ để xoa dịu nỗi mất mát, thương tâm.
Hai người này chính là bố mẹ của nạn nhân đã chết ở nhà vệ sinh.
Thầy hiệu trưởng cũng có mặt ở đó, mắt thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng nhói lòng, bối rối nhẹ lời an ủi:
" Chúng tôi chân thành xin lỗi, xin quý phụ huynh đừng quá đau lòng...Tuy tôi không rõ vì sao trò ấy lại ra đi như vậy...Nhưng tôi vẫn có một phần trách nhiệm đối với học sinh của trường mình..."
" Ông thôi đi! Con trai chúng tôi đã chết rồi...nó đã chết rồi..."
Người bố quát lên đầy tức giận, vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời nói cứ bị nghẹn lại ở cổ họng. Ông biết rằng chuyện này xảy ra chẳng phải lỗi do ai cả.
Tối khuya đêm hôm qua, thằng con trời đánh ấy của ông đã trốn đi ra ngoài. Không ai hay biết điều đó, đến tận trời sáng không thấy con đâu, nên mở camera ở nhà xem lại, mới biết con trai mình đã đi đâu đó vào ban đêm.
Mãi mà không thấy nó về nhà, vác thân đi kiếm nó, vậy mà...vậy mà lại nghe tin con mình lại chết...chết không toàn thay...cứ như sét đánh ngang tai, điếng người không thể tả.
Người vợ bên cạnh ông cứ như sắp phát điên lên, vô thức đập phá mọi thứ xung quanh, giọng nói đã khàn đặc, nghe như tiếng rên rĩ:
" Kẻ nào...? Kẻ tàn ác nào...? Thứ ác quỷ nào đã giết con tao...?! Aaaaa!!! "
Bà ấy như mất hết lí trí, ôm đâu gào lên. Thỉnh thoảng còn tự cắn, tự đánh vào bản thân mình. Những người xung quanh cố ngăn cản bà bình tĩnh lại, giằng co rất hỗn loạn.
Một hộ gia đình còn lại, chính là phụ huynh của cậu học sinh đã mất tích. Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tang thương ấy. Người đàn bà trung niên không thể không cảm thấy bất lực. Bà đang sốt ruột tìm kiếm con trai mình, hi vọng nhỏ nhoi rằng nó vẫn an toàn. Tuy thế, nhưng bà vẫn vô cùng lo lắng, giọng run run nói với các cảnh sát thanh tra:
" Tôi...con trai của tôi ở đâu?...Xin các người làm ơn hãy cứu giúp con tôi...Tìm nó cho bằng được...muốn gì tôi cũng sẽ đền đáp, nếu không tôi không sống nổi đâu...!"
Tiếng nói lắp bắp, bà như sắp khóc, níu lấy áo các cảnh sát như đang cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng...
Mặc dù họ đã điều tra rất kĩ lưỡng, xem đi xem lại các đoạn camera ở trường học. Nhưng manh mối rất mong manh, họ chỉ thấy hai nạn nhân là học sinh đã mạo hiểm vào trường lúc trời khuya. Rồi sau đó việc gì xảy ra thì họ không rõ. Bởi vì ở nhà vệ sinh không thể gắn camera.
Nhưng điều kì lạ là nạn nhân đã chết như thế nào, vật gì có thể cắt đứt cổ con người một cách tàn bạo như thế. Hung thủ giấu hung khí ở đâu? Phi tang tất cả chứng cứ bằng phương pháp nào? Và còn thanh niên tại sao lại biệt tâm biệt tích chẳng để lại dấu vết?
Mọi câu hỏi rơi vào thế cục, không có lời giải đáp...
Họ không biết được rằng những đứa con của họ đã xui rủi đụng vào nhằm thứ để chơi. Để rồi tự rước hoạ vào thân. Âu cũng là cái giá mà họ phải trả cho sự khinh thường thế giới tâm linh. Dẫu là vậy, nhưng họ cũng không đáng bị chết nặng nề như thế. Một phần cũng là do dã tâm của hung thủ quá tàn nhẫn...
Cậu vẫn ngồi lặng thinh trên lan can, khẽ thở dài. Đôi chân buông thõng xuống, tay dựa lan can, trầm mặt suy tư.
Những ngày qua cậu đã luôn tìm hiểu tung tích của Watson. Nhưng hắn vẫn biệt vô âm tín, không thể hiện bất cứ hành động nào.
Cậu biết hắn nhất định vẫn sẽ làm điều gì đó, nhưng lần này rất âm hiểm, điều đó càng làm cậu thêm căng thẳng đầu óc.
Chẳng phải hắn đã nói rằng sẽ quay lại bắt cô gái kia? Nhưng cậu và thành viên của tổ chức đã âm thầm theo dõi rất kĩ cô gái đó, cô ta vẫn an toàn. Không có vẻ gì là bị đe doạ đến tính mạng.
Cậu thừa biết hắn chỉ là muốn đợi đến thời cơ chín muồi. Hắn vẫn sẽ theo dõi con mồi. Nhưng điều đặc biệt là...ngày đầu đến đây, cậu không hề cảm nhận được một chút nguy hiểm nào toả ra xung quanh ngôi trường này.
Đồng thời cậu cũng biết nguyên nhân cái chết của cậu học sinh kia. Không có gì khó hiểu cả, đến bây giờ thì cậu đã có cảm nhận được một chút quỷ khí còn vươn lại trên cái xác bị ăn chỉ còn lại đầu kia, không ai khác ngoài Watson gây ra. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến người chết đâu, thứ thật sự khiến cậu quan tâm, chính là mục đích khi giết người của hắn.
Tạo sao phải làm như vậy? Trong khi chỉ cần tỏ ra vô hại, sau đó lựa thời điểm thích hợp lật đổ tình hình. Tại sao lại thay đổi mục tiêu? Giết cậu thanh niên kia thì có ích gì?
Mấy ngày nay cậu đã quá đau đầu khi tự đặt ra nhiều câu hỏi thắc mắc...
Bộp! Bộp! Bộp!...
Tiếng bước chân phát ra trên mái của ngôi trường. Tiếp đó là một người phóng xuống, lao đến nắm lấy lan can rồi đu lên ngồi. Ngồi bên cạnh cậu,Thạch Trường cười toe toét nói:
-" Sao rồi, Vương Kha? Có thêm manh mối gì không?"
-" Có cái nịt...Sao mày không tự động não?"
-" Tao mà khôn như mày thì tao đã tự động não lâu rồi, thằng ngu."
Vậy ý nó nói là cậu khôn? Hay cậu ngu?
E hèm! Bỏ qua chuyện đó, vẻ mặt cậu vô cảm.
-" Tao không hề cảm nhận được sự bất thường của ngôi trường."
-" Vậy phải làm để tìm ra hắn đây, chẳng lẽ cứ chờ đợi hắn manh động trước sao?"
-" Đúng thật là như vậy, bởi vì hắn giấu manh mối vô cùng kĩ. Nhưng..."
Nói đến chữ "nhưng" cậu lại kéo dài...Thạch Trường không khỏi tò mò:
-" Nhưng làm sao?"
-" Không thể để hắn tung hoành được nữa. Đã đến nước này thì phải rút dây động rừng..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top