Chương 2: Bị Bắt Cóc
Sột soạt!...
Tôi giật mình tỉnh giấc. Có lẽ tôi đã mơ thấy ác mộng...Phải! Nó chỉ là ác mộng mà thôi.
-//Ơ...sao tối mịt thế? Cái?...//
Tôi bàng hoàng nhận ra cơ thể tôi không thể di chuyển. Tôi đang bị trói ư?!...
-//Trời đất ơi chuyện gì nữa đây?!//
Tay tôi bị dây thừng trói lại sau lưng, chân cũng bị trói chặt và miệng bị bịt kín.
Tôi thực sự không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra!
Bỗng vết thương trên đầu tôi nhói lên.Cái gì?...Vậy tất cả những gì xảy ra trong kí ức đó đều là sự thật sao? Vậy thì tôi đang ở đâu đây?...
Nhớ lại cảm giác sợ hãi đó...nó vẫn khiến tôi hơi rùng mình.
Tôi thực sự đang rất mệt mỏi vì những chuyện điên rồ này!
Những sự việc đột nhiên ập đến khiến cho não tôi không thể nào xử lý kịp.
Tôi vẫn đang bị lag vì đóng dữ liệu trong não thì rồi...đột nhiên có tiếng động gần kế tôi.
Tiếng động khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ. Mắt tôi dần thích ứng với bóng tối ở đây rồi.
Tôi cố căng mắt để nhìn rõ cái thứ nguyên nhân gây ra tiếng động là gì...và tôi thấy...có một cái bóng đen ở bên cạnh tôi...
Tim tôi đập thình thịch...lại là thứ gì nữa đây?
Tôi cảnh giác, nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có thể nằm yên chịu chết thôi.
Sột soạt!
-Ứm?!
-//Trời moẹ!//
Má ơi hú hồn! Cái bóng đen phát ra tiếng "ứm" . À không, hình như đó là con người mà.
Là con gái à? Cũng đang bị trói như tôi phải không? À đúng rồi! Nếu vậy thì tìm cách cởi trói cho người đó đi! Sau đó tôi cũng sẽ thoát được!
Tôi cố hết sức bình sinh để lết lại gần người đó. Ai ya! Không biết có bị nát sọ miếng nào không. Vì tay chân đang bị trói, trên đầu lại bị va đập mạnh nên tôi cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa.
Tôi rốt cuộc thành công ngồi sát cái bóng đen đó. Người kia hình như đã thấy sự hiện diện của tôi. Có chút giật mình rồi cũng nhận ra tình hình.
Tay của tôi cố tìm nút thắt của dây thừng để cởi trói cho người ấy. Thật sự rất khó khăn, vì dây thừng buột quá chặt, không thể dùng tay để tháo nó ra được.
Làm sao đây?! Bây giờ chỉ có tôi và người lạ mặt kia mới có thể nương tựa vào nhau mà thôi.
-"Ứm! Ứm!". Người lạ mặt đột nhiên lên tiếng. Hình như muốn nói gì đó. Nhưng bị bịt miệng nên chẳng nói ra câu gì.
Thôi không cởi trói được thì cởi bịt miệng trước vậy. Lần nữa, tôi cố lết ra trước mặt người đó. Giữ thăng bằng chân để đứng cao lên.
Tư thế của tôi cũng rất là quằn quại rồi. Cố gắng dùng bàn tay đang bị trói tháo bịt miệng cho người ấy.
Roẹt!
Thành công rồi! Mừng chảy nước mắt luôn!
Người kia cuối cùng cũng có thể nói...Cất lên một giọng nói nữ tính cùng sự cấp bách.
-"Cảm ơn.Trong áo tôi có một cây dao, lấy nó ra và cắt dây thừng đi. Mau lên!"
-//Trời ơi, sắp được cứu rồi!//
Tôi mừng thầm. Cố gắng mò mẫm xung quanh áo người kia...có gì đó cấn cấn.
À đây rồi! Có một con dao thật! Mà khoan...sao cô gái này lại cất một con dao trong áo vậy?! Cô ấy là ai? Người tốt hay người xấu?
Liệu tôi có nên tin tưởng người này hay không...Trong khi đang do dự, người kia bỗng lên tiếng gấp gáp.
-"Sao vậy? Cắt nhanh lên đi!"
Tôi lo lắng...nhưng bây giờ còn sự lựa chọn nào khác hay sao?...
Nhắm mặt làm liều vậy! Liều ăn nhiều mà!
Tôi giữ chặt cây dao trong tay, dùng sức cứa vào dây thừng cô gái kia. Không cẩn thận đã làm tay cô ấy bị thương.
-"Ay!".Cô ấy kêu lên vì đau.
Tôi hoảng hốt dừng tay. Nhưng cô gái nói không sao và kêu tôi mau cắt nhanh lên. Tôi một lần nữa cứa vào dây thừng.
Roẹt!
Ôi moẹ ơi, dây thừng đứt rồi!
Sau khi cô gái kia thoát ra, cô ấy cũng đã giúp tôi cởi trói. Thật may quá! Cô ấy không phải người xấu.
Đùng đùng!!
Bất chợt không biết từ đâu có tiếng nổ vọng tới làm tôi giật mình.
-"Cái gì vậy?!..."
Không biết từ lúc nào cô gái kia đang tìm cách mở cánh cửa căn phòng mà chúng tôi đang bị nhốt.
Tôi thật sự vẫn đang bị rối đây! Lý do tại sao tôi ở đây? Một cái nơi xa lạ và nguy hiểm thế này? Đã vậy ở cùng tôi là một cô gái kì lạ nữa?
Cô ấy dường như không chút sợ hãi như người bình thường.
Kẽo kẹt
Cánh cửa phòng không khoá. Dần dần mở ra...ánh đèn bên ngoài chiếu vào khuôn mặt của cô gái lạ kia.
Ừm...tôi không nhìn rõ lắm. Vì tôi bị cận! Và bây giờ tôi mới nhận ra là mắt kính của tôi đã rớt đi đâu từ lúc nào rồi. Aizzz!
Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn một câu trả lời!
-"Này cậu gì đó ơi! Cậu là ai vậy?! Rốt cuộc chỗ này là đâu vậy?" Tôi hỏi cô gái.
Cô gái ấy dần đi lại gần tôi. Vẻ mặt hình như có chút lo lắng.
-"Cậu vẫn ổn chứ? À! Trên đầu cậu chảy máu kìa! Đợi tôi một chút!". Cô gái thấy vết thương trên đầu tôi và cô ấy tìm thứ gì đó bên trong áo.
-"Tôi không sao, chỉ là rất rất đau! Nhưng mà làm sao để tôi về nhà đây, đây là đâu vậy chứ?!". Tôi hỏi trong khi cô ấy lôi ra từ trong áo một cuộn bông băng nhỏ.
-"Chuyện rất dài. Bây giờ đang rất nguy hiểm. Sẽ có người giúp chúng ta thoát khỏi đây thôi. Tôi chỉ có thể giúp cậu chữa vết thương." Cô gái nói.
Cộp! cộp!
Tôi còn có nhiều thứ muốn hỏi cô ấy thì đột nhiên có tiếng bước chân đến gần.
-"Thôi chết rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top