Chương 19: Nỗi Sợ Vô Hình

Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cậu sau này, nhưng chắc chắn nó sẽ không mấy tốt đẹp...

Sự im lặng lại bao trùm lấy không gian ngôi trường. Trả lại sự yên tĩnh như biển lặng vốn có của nó. Nhưng khi mặt biển lặn yên, thì sau đó sẽ là những cơn sóng gió ập đến...

Thời gian dần trôi qua. Mặt trời bắt đầu hửng đông, ánh sáng màu vàng nhạt loe lói. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Bầu trời dần quang đãng, những chiếc lá còn đọng lại giọt sương mát lạnh. Ánh nắng ban mai chiếu xuống càng làm cho những hạt sương thêm lung linh.

Tiếng chim hót ríu rít như khúc ca chào mừng  buổi sớm. Một buổi sớm tinh mơ, một ngày tuyệt đẹp...Ấy vậy mà ít ai ngờ được rằng, những thứ đẹp đẽ này sẽ dần mất đi vào buổi ban đêm.

Ngoài đường bắt đầu có tiếng xe cộ chạy qua lại nhộn nhịp, tiếng nói chuyện của các học sinh khởi đầu ngày mới đến trường.

Cô cũng thức dậy với tâm trạng thoải mái, đạp chiếc xe đi đến trường một cách thư giãn.

Cô vẫn nhớ, ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên được học cùng các học sinh mới kia. Không biết sẽ có chuyện thú vị gì đây.

Sau một khoảng thời gian, gần đến cổng trường. Cô nhận thấy tất cả học sinh đang đông đúc ngoài cổng.

Cảm thấy kỳ lạ, ngó kỹ vào thì cô thấy thầy hiệu trưởng cùng bảo vệ đang di chuyển tất cả học sinh ra khỏi trường.

Có chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô dừng bên lề đường. Trong đám đông chen chúc nhau, cô vô tình lắng nghe được tiếng bàn tán của đám học sinh:

"Ê ê...sao phải di tản học sinh thế mày?"

"Eo ơi...tao nghe nói là...có người chết trong phòng vệ sinh nam..."

"Cái gì?! Ai chết cơ?!"

"Suỵt! Mày nhỏ cái mồm thôi!"

Có người chết sao? Nghe đến đó đột nhiên cô không rét mà run. Sao đang yên đang lành lại xảy ra vụ việc này chứ?

Giả vờ không quan tâm, nhưng cô vẫn vển tai lên lắng nghe cuộc nói chuyện của đám học sinh kia.

"Hôm nay tao đến trường sớm...nghe phông phanh là thằng T bên lớp 10C vào phòng vệ sinh buổi sáng rồi thấy cái xác. Không biết khủng khiếp như nào, mà nó ngất xỉu luôn, sau đó nhập viện hồi sớm rồi..."

Đáng sợ đến vậy sao? Cô không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước miếng. Nghe có người chết khiến cô xanh tím mặt mài.

Bất ngờ cái loa phát thanh của trường vang lên, giọng nói của thầy hiệu trưởng khẩn trương:

"Xin thông báo! Các em học sinh chú ý! Vì lý do nhà trường xảy ra sự việc nghiêm trọng. Nên hôm nay các học sinh của trường được nghỉ học. Các em mau về đi, không được ở trường nhòm ngó lung tung!"

Cả đám đông im lặng lắng nghe xong. Sau đó lại nhốn nháo lên. Ai nấy đều hoang mang, nhưng ở lại cũng chẳng có ích gì. Nên mạnh ai nấy đi về nhà.

Đám đông dần tan rã. Riêng cô vẫn nép bên lề đường. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác bị rình rập, sóng lưng lạnh toát. Cô cảm thấy khó hiểu, cúi đầu xuống suy nghĩ...

Bất chợt có một giọng nói vang lên cách cô không xa:

-"Quỳnh Anh?"

Cô hơi giật mình, ngước mặt lên nhìn người kia. Hoá ra là Thạch Trường vừa gọi cô. Cô nhỏ giọng hỏi cậu:

-"Sao cậu lại ở đây...?"

-"Sao cậu còn chưa về...?"

Đáp lại câu hỏi của cô là một câu hỏi khác. Cô bối rối:

-"Ừm...Tôi định đi về."

-"Vậy cậu về nhanh đi, nhớ cẩn thận."

-"Ừm. Cậu cũng vậy nha."

Nghe vậy Thạch Trường bật cười:

"Haha...Tôi sống dai như đỉa vậy, không dễ chết đâu."

Đúng thật là như vậy. Cậu cứ như trâu bò, dù đã trải qua nhiều lần ẩu đả đánh nhau rất nguy hiểm, nhưng cậu vẫn sống nhăng răng. Mặc dù vẫn còn rất trẻ, nhưng từ hồi mới là một thằng nhóc còn ở truồng tắm mưa, cậu đã được chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt rồi.

Sau một cuộc nói chuyện nhỏ. Cô cũng tạm biệt cậu và đạp xe về nhà. Cô không biết cậu có về nhà hay không. Nhưng trong đầu dội lên một nỗi niềm bất an không thể tả.

Cứ như vậy, cả một ngày dài, cô cứ trằn trọc suy nghĩ. Cô không rõ mình suy nghĩ về điều gì. Nhưng cứ cảm thấy sợ sệt, lo lắng bất thường.

Đối mặt với nhà trường hiện tại là vấn đề hết sức nghiêm trọng, không rõ sẽ giải quyết bằng cách nào.

Có phải chuyện người chết ở trường học...có liên quan đến cô không?...Cô suy nghĩ bân quơ.

Thật sự có người muốn hại cô sao?...Vậy tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa làm, mà lại tấn công người khác.

Vả lại cô cũng không phải người có tài cán gì đặc biệt, giết cô thì có lợi ích gì chứ?

Không rõ tại sao bản thân mình lại suy nghĩ như vậy, trực giác của cô như bị chập mạch, dâng lên nỗi sợ...một nỗi sợ vô hình.

Nhưng nhớ đến lời nói của Hà My, cô càng cảm thấy chốt dạ, không thể yên lòng:

"Hiện tại thì vẫn ổn...nhưng tương lai thì không chắc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top