Chương 17: Độc Tự Cầu Cơ

Trong khung cảnh tối đen, mù mịt của ngôi trường. Giờ này đây không còn một bóng học trò, một giọng nói rạng rỡ nào như buổi ban ngày nữa.

Màn đêm buông xuống, để lộ ra những ác quỷ đang hiện hình trong bóng đêm. Khi rình rập con mồi thì nên chờ đợi đến thời cơ thích hợp. Và đến một lúc nào đó, thứ dữ tợn ấy sẽ lao ra tấn công con mồi, nghiền nát chúng thật thảm hại.

Tưởng chừng như đêm nay là một đêm trăng đẹp đẽ, mây trôi êm đềm. Nhưng ở ngôi trường vẫn còn hai học sinh nam lạ mặt vẫn chưa về nhà.

Học sinh A:" Trời ạ...về thôi mày! Ở đây tối quá, tao sợ."

Học sinh B:" Chậc! Mày nói nhỏ thôi...ông bảo vệ nghe được thì phải làm sao?"

Hai thanh niên mặc đồng phục học sinh. Tay chỉ cầm vỏn vẹn có chiếc đèn flag của điện thoại. Chỉ có duy nhất ánh sáng nhỏ nhoi từ đó phát ra trong không gian đầy u ám.

Học sinh A:"Thôi về đi mày ạ, tao cảm thấy không nên ở đây lâu đâu."

Mặc cho cậu đã níu kéo đòi về, nhưng tên kia vẫn cứng đầu cứng cổ:

Học sinh B:"Có gì mà mày phải sợ? Có tao ở đây rồi mà."

Không rõ thông tin từ đâu, nhưng mấy ngày trước, cậu nghe nói có người đi ngang qua trường vào buổi tối, họ nhìn thấy có một bóng đen dị dạng bên trong ngôi trường.

Đó là lý do vì sao hai học sinh này mạo hiểm đến đây. Chỉ để thử nghiệm trò chơi 'cầu cơ'. Một loại trò chơi cho phép người chơi có thể kết nối và giao tiếp với thế giới tâm linh.

Tuy là một trò chơi dễ thực hiện, nhưng nó cũng đem lại hậu quả khôn lường. Bởi vậy mới có câu "tâm linh không đùa được đâu".

Ấy vậy mà cũng có những kẻ tự đến nạp mạng cho lũ quỷ. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Học sinh B:"Chúng ta sẽ thực hiện trò này ở trong nhà vệ sinh của trường."

Cậu nói với vẻ mặt hớn hở, chờ mong một trò chơi thú vị. Ngược lại, cậu thanh niên ở đằng sau thì đang rất sợ sệt, vốn dĩ cũng rất gan dạ, nhưng khi nhìn thấy ngôi trường sáng sủa hằng ngày mình vẫn đến học, giờ đây lại ảm đạm ma quái, khiến cậu không khỏi tim đập chân run. Nhưng đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại đi về. Đành phải tiếp tục.

Kẽo kẹt~

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Mang theo âm thanh khẽ kêu.

Cậu học sinh kia bắt đầu lấy ra những món đồ nghề trong balo để sử dụng, và tất nhiên có một món đồ không thể thiếu được - bàn cầu cơ.

Trong một căn phòng yên lặng. Càng làm cho một chuyển động nhẹ cũng có thể nghe được rõ ràng.

Bầu không khí lạnh lẽo khiến cho căn phòng ngột ngạt một cách lạ thường.

Đột nhiên cậu khẽ liếc thấy có bóng đen trong buồng vệ sinh. Chắc là thằng bạn nó sợ quá nên trốn vào đó.

Học sinh B:" Mày núp ở đó làm gì? Ra đây phụ tao dọn đồ ra coi."

...

Không có tiếng trả lời. Mọi thứ vẫn im lìm tối đen. Thoắt cái cậu không còn thấy cái bóng kia trong buồng vệ sinh nữa. Cậu chớp chớp mắt, cảm thấy bối rối:

Học sinh B:"Mày đâu rồi?"

Cậu quay qua quay lại, nhưng không còn thấy bóng dáng của thằng bạn đâu nữa. Nó đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ thấy sợ quá nên trốn về rồi ư? Nhưng cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của nó rời đi. Cứ như nó đột nhiên biến mất trong không khí vậy.

Tinh thần của cậu càng tuột dóc không phanh. Nhìn ra cánh cửa vẫn thấy nó đóng im lìm ở đấy. Không một tiếng động, hoàn toàn chỉ còn lại một mình cậu...

Có chút bực mình, vì cậu nghĩ rằng thằng bạn đã bỏ mình lại một mình. Nhưng chẳng lẽ bây giờ phải đi kiếm nó. Không! Kệ mẹ nó đi!

Cậu quyết định thực hiện trò chơi một mình. Mặc kệ thằng bạn chết tiệt. Dù gì cậu cũng chưa từng thấy ma cỏ gì cả. Nên thử một lần cho thú vị.

Ngồi bẹp xuống sàn nhà, cậu đặt bàn cầu cơ ngay ngắn ở giữa, sau đó thắp cây nến đỏ.

Phụt.

Ngọn lửa chưa kịp cháy đã tắt ngúm. Thử đốt lại lần nữa, nhưng chỉ cháy được một chút là nó lại phụt tắt đi. Thật kỳ lạ... phòng vệ sinh đã đóng cửa sổ rồi mà, không có cơn gió nào lọt vào. Vậy tại sao không thắp được lửa?

Cậu thở dài ngao ngán, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Đã sắp mười hai giờ đêm rồi. Phải nhanh lên mới được.

Suy nghĩ còn chưa dứt. Đột nhiên bóng đèn nhà vệ sinh bật lên. Khiến cho cậu giật nảy mình.

Cậu nhìn ra cửa...công tắc đèn vẫn ở đó, không có ai động đậy gì đến nó cơ mà?

Chưa đầy vài giây, bóng đèn lại rè rĩ chớp tắt, cứ như bị chập mạch điện vậy.

Có chút sững sốt, nhưng cậu vẫn không buông bỏ lòng tự trọng. Nếu giờ mà đi về thì mấy thằng bạn sẽ cười vào mặt cậu mất. Bởi vì cậu đã mạnh miệng nói rằng "không sợ ma quỷ" rồi mà.

Bóng đèn lại trở về bình thường, nó vẫn sáng, nhưng không còn chớp tắt nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chắc là do mạch điện có vấn đề thôi. Hoặc là do thằng bạn của cậu vẫn chưa về, và đang cố ý chọc ghẹo cậu thì sao?

Nghĩ đến đó cậu lập tức tăng thêm lòng can đảm, chẳng sợ bố con thằng nào!

Cậu giơ điện thoại lên xem. Thôi chết! Đã mười hai giờ rồi. Vẫn chưa chuẩn bị tới đâu hết.

Thử đốt nến, thật kỳ diệu là nó đã cháy được. Cậu cắm nến xuống sàn nhà, để cạnh bên bàn cầu cơ.

Giống như đã tìm hiểu, cậu đặt ngón tay lên nút di chuyển chữ số của bàn cầu cơ.

Sau đó thì thầm, như đang nói với một thứ vô hình:

"Xin hỏi...bạn có đang ở đây không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top