Chương 15: Học Sinh Mới (2)

Cô nhận ra một người, đó là Thạch Trường. Còn cậu thanh niên kia thì cô không biết.

Hai cậu cứ lăn qua lộn lại như mèo vờn chuột. Cả lớp chứng kiến mà cảm thấy hoang mang. Cô giáo cũng vậy, lật đật chạy ra can ngăn hai người kia.

-" Này này! Không được đánh nhau!"

-" Ớ...cứu em cô ơi...cha nội này bị lên cơn hay sao á."

-" Ê, tao lên cơn hồi nào?"

Trước mặt cô giáo, nhưng thanh niên kia vẫn không nể mặt. Vẫn không chịu dừng tay, nắm lấy đầu Thạch Trường. Đúng là lật lọng quá mà!

Bất chợt Linh nhíu mày, bước nhanh ra cửa.

Chát!!

Lưu Linh đứng trước mặt chàng trai "hung dữ" kia. Tát vào mặt hắn một bạt tay, khiến cho cô giáo kế bên phải điếng người.

Tất cả người còn lại chỉ biết lặng thinh như bức tượng, không dám động chạm gì.

Thanh niên kia lại mặt nhăn mày nhó, tính quay sang cau có với Linh. Nhưng lời chưa thốt ra đã bị cô nhéo vào tai, kéo vào lớp cùng tiếng mắng chửi:

-" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?! Ở đây là trường học! Phải có phép tắc một chút! Ai cho cậu gây sự với người ta vậy?! "

-" Ui da, đau đau! Bỏ ra! "

Mặc cho cậu kia kêu la. Linh vẫn cứ giữ chặt cái lỗ tai của cậu, kéo mạnh khiến cho cậu đau đớn.

Thạch Trường được buông tha thì thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo có hơi lúng túng trước hành động của Linh. Nhưng vẫn quan tâm hỏi Trường:

-" Em có bị làm sao không?"

-" Dạ...suýt chết..."

Khung cảnh bây giờ thật hỗn độn. Tiếng rầy la của Linh vẫn vang lên. Khiến cho cả lớp chớp mắt ngơ ngác.

Cô giáo thấy vậy mới lên tiếng:

-" Thôi được rồi. Các em vào lớp đi. Đủ rồi, đừng gây sự nữa."

Nghe vậy tất cả cũng im lặng. Linh cũng buông tha cho tên thích quậy phá kia. Thạch Trường cùng cô giáo vào lớp.

-" Nè nè, không có đánh tui nữa nhen..."

-" Xì! Ai thèm đánh mày."

-" Thôi đi...bạn bè trong lớp mà sao nói nặng lời như thế chứ."

Thạch Trường lườm tên kia. Nghĩ trong bụng nên nhịn xuống, không nên chấp nhất gì với mấy thanh niên cục súc. Mắc công gây ra chuyện.

Cô giáo lại cất lời hỏi:

-" Hai em cũng là học sinh mới đúng không, hai em tên là gì?"

-" Vâng, em tên Thạch Trường."

Chỉ có Thạch Trường trả lời. Còn thanh niên kia vẫn nhăn nhó.

Lưu Linh thấy vậy bèn nhéo vào cánh tay khiến cho tay cậu đau rát.

-" Cô hỏi kìa, trả lời đi!"

-" Á...Đau! Tôi tên Lục Kỳ Phong, được chưa?"

Mặc dù thấy thái độ không được lịch sự. Nhưng cô giáo cũng không muốn khiển trách gì nhiều. Có gì thì để từ từ cô sẽ điều chỉnh.

Quỳnh Anh nãy giờ ngồi dưới bàn học, nhìn những sự việc này cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn cười.

Đúng là một buổi học bất ổn!

Lúc này đã có đủ bốn người, chỉ còn thiếu một học sinh mới nữa vẫn chưa lộ diện...

Đột ngột bầu trời tối mịt lại. Mây đen kéo đến như sắp có vũ bão. Gió thổi cuồn cuộn khiến cửa sổ đập vào tạo ra âm thanh va chạm lọc cộc.

Những người có mặt trong lớp cũng cảm thấy có sự thay đổi lạ.

-" Sao tối vậy? Sắp có mưa hả?"

Cô giáo vội vàng đi lại cầu dao. Bật đèn lên để phòng học sáng sủa hơn.

Đùng!!! Đoàng!!!

-" Áaaa!!!!"

Tiếng sét đinh tai nhức óc vừa vang lên trên bầu trời. Khiến cả lớp giật thót , la hét lên.

-" Cả lớp trật tự! Chỉ là sấm sét thôi! Các em đừng sợ! "

Thấy tình hình càng ngày càng kỳ lạ. Hà My lên tiếng hỏi Trường:

-" Thạch Trường, Vương Kha đâu?"

-" Tôi cũng không biết. Ông cố nội đó đi đâu làm sao tôi biết được chứ."

Vừa nói dứt lời. Có tiếng bước chân ngoài hành lang.

Đúng. Chính là nó! Kỳ Phong cảm nhận được nguồn ma lực này! Chắc chắn là Lý Vương.

Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Được gặp Lý Vương trong lời đồn, và so tài với hắn một trận.

-" Ha! Cuối cùng cũng đến rồi. Có biết là tao chờ mày hơi bị lâu rồi không?"

Cậu vừa nói thầm vừa liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Không ngoài dự đoán. Có một bóng đen xuất hiện bên ngoài, từ từ bước vào là một chàng trai thư sinh, khuôn mặt khiến ai nhìn cũng phải u mê.

Mọi người cùng ngước mắt nhìn hình dáng đẹp đẽ ấy. Cô giáo có hơi ngỡ ngàng, thực sự hôm nay đã có quá nhiều "học sinh mới kỳ lạ" rồi.

Cậu cúi đầu chào cô. Giọng nói trầm ấm cất lên:

-" Em là học sinh mới. Xin lỗi em đến hơi trễ."

-" À...ờ...em cứ vào đi."

Mấy nữ sinh khi thấy nhan sắc tuyệt trần kia thì như bị hút hồn. Vài giây sau liền ồn ào bàn tán:

-" Trời mẹ ơi! Đẹp trai quá mày ơi..."

-" Soái ca kìa trời...chắc tôi đang mơ hả?"

Mặt Vương Kha cứng như đá, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

-" Em tên gì nhỉ? Giới thiệu với các bạn đi."

Cậu nghe xong cũng không trả lời. Không giới thiệu gì nhiều. Chỉ lặng lẽ cầm viên phấn trên bảng và ghi lên tên mình.

"Lý Vương Kha"

Vậy là xong! Khỏi giới thiệu chi cho mệt!

-" Đó đó...Lý Vương của ông đó. Muốn chém muốn giết thì nhào vô làm nó á. Tui hông liên quan gì hết."

Thạch Trường mắt híp mỏ trề quay sang nói với Kỳ Phong. Phong cũng nhìn lại cậu với ánh mắt đầy sự phán xét. Trông rất buồn cười.

Từ khi có bóng dáng Vương Kha, cô liền cảm nhận được. Nhưng vì lý do gì đó mà khiến cô xấu hổ nằm úp xuống mặt bàn. Không dám ngóc đầu lên nhìn. Từ nãy giờ chỉ có lắng nghe chuyển động xung quanh mà thôi.

Mặc dù cô ngồi đầu bàn. Nhưng bọn người trên bảng kia bận "tấu hài" nên không để ý đến cô đâu.

Bất chợt cô cảm thấy lạnh gáy. Hình như có ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.

Phải. Chính là Vương Kha đang nhìn cô. Nhìn như muốn xuyên thấu tâm can. Lúc đầu vào đây cậu chẳng để ý đến thứ gì cả, ngoài cô gái này.

Hà My thấy Vương Kha cứ nhìn vào một chỗ. Nên nhìn theo thì liền nhận ra hình dáng quen thuộc đang ngồi úp mặt xuống bàn kia. Cô mĩm cười hỏi:

-" Ô...Quỳnh Anh phải không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top