Chương 13: Cảm Giác Kỳ Lạ
-" Ê mày, xuống căn tin mua nước uống hông? Tập thể dục khát quá! "
Con bạn thân kế bên đột nhiên lên tiếng. Cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của tôi.
-" Ờ. Đi. "
Tôi cũng bỏ qua chuyện vừa rồi. Cùng con bạn đi xuống căn tin.
Con bạn tôi đi khá nhanh. Nó đi trước tôi tận một khúc đường dài rồi.
-"?!"
Tôi bất ngờ nhận ra, người áo trắng lúc nãy lại xuất hiện trước mắt tôi rồi. Nhưng lần này khoảng cách khá gần.
Người đó ở phía kia, đối diện đi về hướng tôi.
Tôi cũng chẳng có ý gì đâu. Nhưng sao tôi cứ bị cái người kỳ lạ này thu hút.
Hình như người đó sắp đi ngang qua tôi rồi. Phải giả bộ là mình không có nhìn hay đánh giá gì hết!
Tôi và người đó đi lướt qua nhau.
Thịch!
Đột nhiên tim tôi bỗng nhói lên khi đi ngang qua người lạ đó.
Vì cơn đau đột ngột nên tôi bất ngờ dừng bước. Thật lạ thay, người áo trắng kia cũng có biểu hiện giống tôi.
Hiện tượng lạ gì vậy?
Bất chợt có một làn gió mạnh thổi qua. Làm bay đi cái mũ đang chùm trên đầu người kia xuống. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà bay luôn cả cái khẩu trang.
Lộ ra một khuôn mặt...
Khi thấy mặt người đó thì trái tim của tôi càng đập dữ dội hơn. Bởi vì...quá đẹp trai!
Một hình dáng cao ráo, với khuôn mặt mỹ nam!
Những học sinh nữ xung quanh vô tình thấy được khuôn mặt cậu ta...ai cũng đều đứng lại nhòm ngó.
-" Ê mày! Trai đẹp đâu ra kìa?! "
-" Nhỏ nhỏ thôi con này, thấy trai là cà hớn cà hớn lên à..."
Thấy mọi người đang nhìn vào mình. Chàng trai kia không có chút bối rối nào, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Chắc là quá quen rồi....
Cậu ta chùm lại chiếc mũ lên đầu, sau đó định rời đi.
Tôi nãy giờ vẫn cứng đờ vì cái nhan sắc ngút trời kia. Thấy cậu ta sắp rời đi thì bất chợt tôi kéo lấy cạnh áo người kia.
-" Khoan..."
Sau đó tôi liền hối hận vì hành động điên khùng của mình, mắc gì phải níu kéo người ta lại vậy chứ? Mày quá mê trai rồi!
Nhưng bàn tay của tôi như bị điều khiển, níu lấy cạnh áo của chàng trai kia...
Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi. Giây phút đó tôi có thể nhìn thẳng vào mặt của cậu ta...
Đôi mắt phượng ấy rất đẹp...rất hoàn mỹ.
Ánh mắt đó thật quen thuộc, nhưng mà...lại lạnh lẽo vô hồn.
Mặc dù không có ý đe doạ tôi...nhưng cái ánh mắt đó có phần đáng sợ quá mức.
Cậu ta cảm thấy lạ lùng, nhướn mày lên ý hỏi tôi muốn gì.
Tôi giật mình, thả áo cậu ta ra, nuốt ngụm nước bọt trong miệng. Chớp chớp mắt...Không biết nên nói gì. Cứ ấp úng tìm đại một cái cớ.
-" À...xin lỗi...tôi nhầm người thôi, xin lỗi."
Người kia nghe xong không đáp lại. Chỉ khẽ nhíu mày rồi quay đầu rời đi.
Tôi cứ nhìn theo bóng lưng ấy, đến khi đã khuất. Cậu ta đã đi ra khỏi trường học rồi.
Kể từ lúc đó tôi cứ thẫn thờ. Không phải tôi mê trai nên tương tư gì đâu!
Chỉ là có một cảm giác thật lạ đối với người đó thôi. Cảm giác lạ lắm! Không thể tả nổi.
-" Ê cái con điên kia! Kêu đi mua nước cái rồi mày bỏ tao dưới căn tin một mình luôn là sao? Đứng đừ người ra đó chi zậy?."
Bất chợt con bạn thân từ đâu nhảy ra chất vấn, làm tôi lại giật mình tỉnh hồn.
///////////////// Chuyển Cảnh //////////////////
Chàng trai áo trắng lúc này đi về nhà. Trong lòng vẫn suy nghĩ miên man "cảm giác kỳ lạ" lúc nãy. Cậu đương nhiên là nhận ra cô gái kia, định giả vờ đi ngang cho xong, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trái tim nó giật thót một cái.
Cậu suy tư, tại sao mỗi lần đến gần cô gái kia là tim cứ đập thình thịch...
Về đến nhà đã thấy thằng bạn đang quậy lục đục trong phòng bếp.
Thấy người kia đã về, liền cất lời hỏi:
-" Áy dà...Mày mới đi đâu về vậy, Vương Kha? "
-" Đi xem trường mới."
-" Đẹp không?"
-" Không"
Câu trả lời ngắn gọn khiến Thạch Trường không còn đường để hỏi tiếp.
-" Vậy...cuối tuần này chúng ta sẽ vào nhập học đúng không?"
Vương Kha không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó ngồi lên chiếc ghế.
-" Chậc, sao mày tiết kiệm lời nói quá vậy? "
Một câu hỏi không cần câu trả lời. Bởi vì cậu đã quá quen với cái tính nết ít nói của thằng này quá rồi.
Nói chuyện với Vương Kha như là đang tự kỉ một mình vậy đó. Nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi, mặc nó trả lời hay không cũng kệ.
-" Ê mà...mày có nhìn thấy gì kỳ lạ bên trong ngôi trường đó không?"
-" Có "
Dường như đã hỏi đúng chủ đề. Vương Kha liền đáp lại. Thạch Trường nghe vậy thì chắc vấn đề cũng nghiêm trọng. Thế mà nó cứ im im. Cậu liền hỏi tiếp:
-" Làm sao? "
-" Không có gì"
-" Cái thằng điên này! Bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy! "
Vương Kha vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cho người kia đang mặt nhăn như khỉ. Cậu đưa ánh mắt thách thức, ý muốn nói " Rồi mày làm gì tao?"
Trong một góc tối của ngôi trường. Một thân hình dị dạng nhớp nháp máu. Đang bò trườn ở một nơi mà không ai hay biết đến.
-" Cục cưng của ta...Hãy cứ tàn sát hết những thứ mà ngươi muốn đi. Nhưng nhớ là...làm gì thì làm, cứ giết cô gái này càng sớm càng tốt~"
Giọng nói rùng rợn vang lên trong không gian u tối. Đáp lại lời nói đó, là một chất giọng nhầy nhụa:
-" V.â.n.g, c.h.ủ n.h.â.n...t.h.ị.t n.g.ư.ờ.i...m.u.ố.n t.h.ị.t....h.e.h.e.h.e."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top