Chương 12: Người Lạ Mặt
Kể từ ngày ở bệnh viện hôm đó. Tôi cứ có cảm giác là lạ...
Dường như có gì đó thay đổi ở bản thân tôi...
Thỉnh thoảng cứ có cảm giác như có ai đó theo dõi...
Mặc dù không biết sau này rồi sẽ thế nào. Nhưng tôi vẫn giữ kín chuyện và không kể cho bất kì ai, kể cả là mẹ của tôi...
//// 1 tháng sau ////
Thắm thoát mà thời gian lại trôi qua...mới đó mà đã một tháng kể từ ngày ấy...
Từ hôm đó đến giờ, tôi cũng chưa gặp lại Hà My và Thạch Trường nữa.
Không biết họ đang làm gì nhỉ? Họ nói là sẽ bảo vệ tôi mà?
Tôi còn lo lắng vì không biết khi nào mình sẽ bị bắt đây. Trong lòng cứ thế bất an...Nhưng cũng đã đến ngày tôi nhập học cấp ba rồi.
-" Haizzz...sao mới đó mà đã hết ngày nghỉ hè rồi...nghỉ chưa đã gì hết à, Ông Trời ơi con muốn nghỉ hè thêm!"
Đang đi loanh quanh trường học. Tôi cảm thấy được đi học cũng là một niềm vui. Vui thấy sợ luôn á!
//// Vài ngày sau ////
Trong tiết thể dục đầu tiên của năm học ở trường. Thầy thể dục tập hợp lớp ở ngoài sân.
Ui mẹ ơi! Dạo này trời nắng gắt quá...Nắng muốn tét da đầu.
Mặc dù tôi không ghét môn thể dục. Nhưng phải công nhận là thời tiết này hơi mệt.
-" Trời ơi...thầy ơi nắng cực muốn chít mà còn tập thể dục..."
-" Đúng òi á thầy...Cho nghỉ đi thầy..."
Mấy bạn cùng lớp lại giở giọng than vãn với thầy. Nhưng thầy giáo thể dục vô cùng nghiêm khắc đáp lời:
-" Nắng cái gì mà nắng! Tập thể dục là để tăng cường sức khoẻ! Giới trẻ các em bây giờ không hiểu gì cả. Hở cái là than nắng than mệt! "
Nghe thầy nói vậy thì cả đám cũng chịu thua. Thầy thể dục lần này khó quá mà...
Một bạn lầm bầm nói nhỏ:
-" Thôi đi, cãi ổng một hồi ổng cho một vé đi chạy vòng sân nữa là mệt á..."
-" E hèm! Ý kiến của em rất hay! Dù gì cũng là tiết thể dục đầu tiên, nên thầy sẽ cho các em khởi động bằng cách chạy quanh vòng sân he."
-" Ủa thầy?!! ". Cả lớp sợ hãi cùng hét lên.
-" Ơ thầy...ơi em nói đùa thôi mà, thầy đừng đối xử với tụi em như zậy...". Một bạn nữ suy sụp, la lết dưới chân thầy van xin các kiểu, cầu mong thầy sẽ không làm cả lớp thất vọng.
Nhưng thầy chỉ làm các em tuyệt vọng thôi...
-" Không nói nhiều! Nữ chạy năm vòng, nam chạy tám vòng!"
-" Ơ sao làm con trai khổ thế hả thầy? Không công bằng! ". Mấy bạn nam lại nhốn nháo lên.
-" Thôi um xùm quá! Để lớp người ta học! Không chạy là tăng lên mười vòng! "
Mặc dù cảm thấy không cam tâm. Nhưng cũng đành cắn răng làm theo. Tôi có chút ấm ức với cái lớp sà lơ này. Cái miệng hại cái thân mà!
Hì hục! Hì hục!
Sau khi đã chạy xong năm vòng. Mồ hồi chảy còn hơn lũ. Nói thật là muốn ướt cái áo luôn rồi.
Trong thời gian ngồi nghỉ mệt một lúc. Nói chính xác thì đây không phải thời gian để nghỉ mệt đâu. Mà là thời gian để "tán gẫu" .
Tôi đang ngồi cùng với một đám bạn, bỗng mấy đứa kia chọc ghẹo nhau:
-" Con nhỏ này mày ngồi xa ra coi. Hôi nách muốn chít mà cứ sáp sáp lại. Khà khà! "
-" Hôi nách cái đầu mày, nách tao còn thơm hơn bản mặt mày á! "
.....
Trong khi mấy đứa đó ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi chỉ ngồi im và nghe thôi, chạy mệt thấy moẹ rồi thì sức đâu mà kiếm chuyện để nói.
Bất chợt đứa bạn thân khều vào tay tôi, bắt chuyện:
-" Êy Quỳnh Anh, tao nghe con T nói là trường mình sắp có học sinh nước ngoài vô học á. Mà không phải ít đâu, nhiều người lắm thì phải."
Nghe vậy tôi có chút hoài nghi, hỏi lại nó:
-" Sao con T nó biết vậy? "
-" Thì cô chủ nhiệm nhiều chuyện với nó. Mà không biết chừng nào mấy người đó mới vô học chính thức."
-" Ảo vậy...trường của mình có phải trường học nổi tiếng gì đâu mà đột nhiên có nhiều học sinh nước ngoài đến nhập học vậy chứ?"
Vừa mới dứt câu thì thầy thể dục báo tập hợp lại để tập bài học mới.
-" Xong rồi! Đã khởi động xong, các em thấy có khoẻ hơn không?"
-" Khoẻ muốn chết luôn á thầy."
-" Ừ tốt. Bây giờ thầy sẽ dạy cho các em bài thể dục mới..."
Thầy cho các bạn ngồi xuống theo hàng. Sau đó thầy đứng trước lớp, biểu diễn các động tác thể dục.
-" Cũng chỉ là các động tác đơn giản thôi. Các em cũng đã từng học rồi nên chẳng có gì khó đâu. Chỉ ôn lại thôi."
-" Trời ơi học rồi học chi nữa vậy thầy...nghỉ đi"
-" Nói thêm câu nữa tôi cho em ra cột cờ đứng đó tắm nắng đó! ".
Cậu học sinh rén ngang, không dám phát biểu thêm câu gì nữa.
-" Được rồi! Bây giờ các em chia nhóm ra để thực hiện lại những bài tập mà thầy vừa biểu diễn đi. Tuần sau nhóm nào tập không được thì chuẩn bị tinh thần."
-///Haizzz...lại là lời đe doạ...quá mệt mỏi rồi.////
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Nhưng vẫn cố gắng lết đi.
Nhóm của tôi lựa một chỗ mát dưới gốc cây phượng to để tập bài thể dục.
Thật sự học cùng cái lớp này rất hài hước. Chủ yếu cười giỡn là nhiều, còn tập thể dục chỉ là phụ thôi.
Sau một lúc, thầy giáo lại kêu cả lớp giải lao chút đi, chừng nào hết tiết thì về lớp.
Cả lớp mừng như được mùa, chạy toáng loạn để đi chơi.
Đúng là những đứa trẻ này chẳng bao giờ lớn nổi mà!...
Gió thổi hiu hiu mát rượi. Mặc cho trời cứ nắng, gió vẫn cứ thổi qua để làm dịu đi cái nóng bức của con người.
Thấy thời tiết có chút bình yên. Tôi tự nhiên muốn ngồi nghỉ ngơi một chút.
-" Ai ya~ mặc dù trời nắng, nhưng như vậy trời mới đẹp được chứ..."
Mấy đứa bạn kế bên cũng cảm thấy giống tôi. Cũng ngồi xuống tận hưởng.
Ngắm cảnh sắc của trường một hồi...Bất chợt tôi nhìn thấy có một người lạ đang đi xung quanh trường học nãy giờ.
Tôi nhìn chăm chú vào người đó. Dáng người đó cao ráo. Mặt một chiếc áo khoác trắng, người đó chùm cái mũ lên đầu, bịt khẩu trang. Nhìn chẳng rõ là trai hay gái. Nhưng với dáng người thì tôi đoán chắc chắn là con trai...
Có thể là một phụ huynh của học sinh nào đó thôi.
Thoắt cái người người đó biến mất như một bóng ma.
-/// Gì vậy nhỉ??///
Tôi tự hỏi trong đầu. Cái người lúc nãy đã biến đi đầu mất rồi...Thôi kệ vậy, cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng sao tôi cảm thấy trong người lạ quá. Dường như trực giác tôi đang mách bảo gì đó chăng?
Người đó rốt cuộc là ai?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top