Chương 10: Khởi Đầu Mới

"Vâng, thưa ngài đã triệu tập chúng tôi?"

Phía bên dưới ngai vàng là một số kẻ kì lạ. Cùng quỳ gối dưới chân của 'Chúa quỷ'. Dáng vẻ và lời nói hết sức kính trọng.

Trong số những tên đó, có một nhân vật quen thuộc. Chính là Watson, với một bên cánh tay bị đứt lìa. Hắn khẽ lên tiếng:

-" Thưa ngài, lần này ngài muốn chúng tôi phải làm gì tiếp theo? Xin ngài ra lệnh."

Kẻ ngồi trên ngai vàng vẫn hết sức thảnh thơi. Ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế. Khẽ hừ lạnh, cất một giọng nói huyền ảo:

-" Hừm...Watson? Ta đã kêu ngươi làm gì? Vậy thành quả của ngươi đâu?... "

Watson nghe những lời này bỗng có chút chột dạ. Cẩn trọng đáp lời:

-" Vâng...Thưa ngài, tôi đã bắt được 'cô gái' đó rồi. Nhưng không ngờ lại bị mấy con chuột nhắt phá đám. Làm 'cô gái' kia thoát mất r..."

ĐOÀNG!!!

Lời của hắn còn chưa dứt. Bất chợt có một cơn sấm sét đánh vào người hắn, khiến hắn đau đớn thét lên.

Những tên còn lại sợ đến khiếp vía. Không ngờ lần này chủ nhân của bọn họ lại giận dữ đến vậy.

Gương mặt của kẻ đang ngồi trên kia xám xịt. Ánh mắt cuồng nộ kia khiến bao người không dám ngước mặt lên nhìn.

-" Ta cho các ngươi sức mạnh để làm gì?...Để các người tung hoành thiên hạ, sau đó tạo phản ta à?...Chỉ là lũ chuột nhắt mà lại khiến ngươi đứt cả cánh tay như thế sao? Ta nghe ngươi nói là muốn làm thí nghiệm 'con mồi' của ta, phải không... Watson?..."

Những lời kẻ kia nói rất điềm tĩnh. Không có vẻ gì là đang tức giận. Nhưng khuôn mặt và ánh mắt thì lại như muốn giết người.

Watson đang quằn quại trong cơn tê tái. Hắn thở hồng hộc. Giọng nói có phần hơi run sợ:

-" Thưa...ngài, tôi thành thật xin lỗi...Tôi chỉ là nói đùa giỡn với cái đám kia. Là do miệng lưỡi của tôi không sạch sẽ. Xin ngài thứ lỗi cho kẻ bần hèn như tôi...Tôi sẽ tiếp tục bắt cô gái kia theo yêu cầu của ngài."

Trước mặt kẻ kia, hắn từ bỏ hết lòng tự trọng của bản thân. Quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.

Xung quanh những tên thuộc hạ khác vẫn im thinh thích chẳng dám nói nửa lời. Sợ cái mạng nhỏ bé này sẽ ra đi trong tức khắc.

Kẻ ngồi trên ngai kia liếc xuống, nở một nụ cười âm hiểm, ánh mặt lạnh dần...

-" Được..."

//////////////////.Chuyển Cảnh.////////////////////

(Ngôi kể thứ nhất)

Tâm trí tôi mơ hồ. Chẳng còn nhớ chuyện gì vừa xảy đến với mình. Chỉ là trong lúc tôi không còn ý thức. Tôi có lờ mờ thấy một anh chàng. Một anh chàng rất đẹp trai, đang ở bên cạnh tôi...!

Ôi đúng là thiên đường! Trước khi chết mà được thấy trai đẹp như thế thì tôi cũng mãn nguyện lắm...!

Bất chợt bàn tay tôi cảm nhận có ai đang đụng vào. Rất ấm áp. Xung quanh còn có tiếng nói...

Tôi chậm rãi mở mắt...xung quanh thật xa lạ...Nhưng...

-" Con gái à! Con tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ ơi con của tôi tỉnh rồi! "

Tôi...chưa chết sao?

Đây hình như là bệnh viện. Và...mẹ của tôi!

Bà ấy thấy tôi tỉnh dậy thì mừng lắm. Lật đật chạy đi kêu bác sĩ đến.

Mẹ tôi lại vào phòng, theo cùng là bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của tôi. Bác sĩ bảo là tôi bị thương ở đầu nhưng nó không ảnh hưởng nghiêm trọng lắm và chỉ trầy xước tay chân một chút thôi.

Sau khi ở lại nghỉ ngơi nếu thấy ổn thì có thể xuất viện vào buổi chiều.

Trong suốt buổi kiểm tra, mẹ vẫn luôn nắm chặt tay của tôi. Mắt của bà ấy xưng vù...có lẽ là vì khóc quá nhiều...

Sau khi bác sĩ rời đi. Tôi mới trấn an với mẹ rằng là tôi không sao rồi. Tôi vẫn an toàn.

Mẹ tôi vẫn còn cảm giác lo sợ, hỏi tôi với ánh mắt ướt át:

-" Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy?... Tại sao con lại ra nông nỗi này chứ..?"

Mẹ tôi lại nghẹn ngào, thấy đứa con gái duy nhất mà mình luôn yêu thương bị thế này, làm gì có người mẹ nào chịu nổi cảm giác đau lòng đó được chứ.

-" Con không sao, không sao thật mà. Ừm...chuyện là..."

Tôi ấp úng, vì không biết phải giải thích với mẹ câu chuyện kì dị mà tôi đã trải qua như thế nào.

-" Làm sao? Nói mẹ nghe?"

-" Con...nhưng sao mẹ lại tìm được con vậy?"

Tôi vẫn lúng túng. Tìm chủ đề khác để nói trước.

-" Chiều hôm đó, mãi mà chẳng thấy con về. Trời thì đã sụp tối rồi. Điện thoại con để ở nhà nên mẹ không điện được. Lúc đó mẹ lo lắm, nên mẹ mới chạy xe qua nhà bạn tìm con...Ai ngờ bạn con lại nói là con đã về từ lâu rồi. Chạy nơi khác tìm con thì mẹ mới thấy chiếc xe đạp cùng cặp kính cận của con nằm lăn lóc ở ngoài đường...Mẹ sợ con đã gặp chuyện gì...nên báo cho công an tìm con...Ơn trời là sáng hôm sau, có người đã nhìn thấy con nằm ngất ở ngoài đường kia. Nên gọi cấp cứu cho con đến bệnh viện...Sau đó thì...Hức hức..."

Mẹ tôi thuật lại câu chuyện. Đến câu cuối lại chẳng nói được thành lời. Tôi có chút xót xa nắm lấy tay mẹ.

Khuôn mặt bà tiều tụy không ít. Dưới mắt lại có quầng thâm. Chắc hẳn là mẹ tôi đã không ngủ cả đêm đó để đi tìm tôi...

Cảm thấy bản thân mình thật có lỗi...thường ngày mẹ cũng rất hay la rầy tôi, tôi cảm thấy rất phiền và bực tức.

Nhưng thực sự đến lúc tôi gặp chuyện thì chỉ có duy nhất người mẹ già yếu này là quan tâm đến tôi...

Lúc này đây...tôi chỉ biết ôm chặt lấy người mẹ đang khóc nức nở...

Tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng như thế này nữa...

Nhưng...tôi đã thật sự không biết được rằng...những thử thách ở tương lai vẫn đang chờ đợi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top