Chương 1: Gặp Sự Lạ

Ngày X Tháng X Năm 2024.

Năm nay tôi đã sắp lên cấp 3 rồi. Nhưng đầu óc tôi vẫn còn trẻ trâu lắm.Và tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống bình yên của mình. Không có một sóng gió nào đến cả.

Hôm nay tôi đến nhà bạn học nhóm...nói thì nói vậy, học thì ít mà chơi thì nhiều.

Thời gian trôi qua nhanh quá...mới đó mà đã chiều rồi...

- //Ahuhu, bây giờ trời gần tối luôn rồi, phải về lẹ thôi!//

Suy nghĩ trong đầu khiến tôi hơi lo lắng. Vì ham chơi quá mức nên tận giờ này mới vác thân về.

Tôi sống trong một thị xã nhỏ.Vì vậy nên con đường xung quanh nơi tôi sống có phần tồi tàn một chút!

Xung quanh hai bên đường có vài căn nhà, nhưng đa số cây cỏ vẫn mọc um tùm. Đường đi không thoáng, chỉ rộng khoảng 2 mét thôi. Tôi chạy chiếc xe đạp cà tàn của tôi trên con đường đầy sỏi đá.

Lẹt kẹt lẹt kẹt.

-//Trời ơi chạy lẹ lên! Trời tối mất tiêu rồi, xe đạp mình làm gì có đèn!//.

Xung quanh trời đã bắt đầu tối um. Ơ nhưng mà sao trời hôm nay u ám thế? Tôi nhớ mình cũng đâu về muộn mấy đâu. Cũng là buổi chiều, nhưng bầu trời không có chút ánh nắng hoàng hôn nào. Bầu trời đen kịt, xung quanh tối như ban đêm. Làm cho tôi càng thêm hoảng.

-//Ơ wtf! Cái gì mà tối thui thế! Ahuhu con biết sai rồi mà cho con về nhà đi!//

Trong suy nghĩ tôi đầy sợ hãi. Cầu mong được về nhà an toàn. Bởi vì tôi không hay đi quá xa nhà và về muộn như hôm nay. Nên tôi có phần lo sợ hơn người bình thường.Huấn chi là với bầu không khí ảm đạm này thì...

Tôi cắm đầu lái chiếc xe đạp của mình thật nhanh. Tiếng xe đạp ma sát với mặt đường vang lên âm thanh keng keng dữ dội. Tôi cảm thấy thật kì lạ. Bầu không khí u ám...và sao xung quanh đường tôi chạy lại không có một bóng người thế này?!

-//Trời mẹ! Má ơi cứu con...hiện tượng quái gì đây?//

Tôi vẫn cứ cắm đầu mà chạy. Dẫu trước mắt tôi chỉ còn thấy lờ mờ do thiếu ánh sáng. Mệt quá! Nhà tôi cách đây không xa...chỉ cần đi thẳng con đường mòn này một lúc là đến rồi, nhưng sao đã 10 phút rồi vẫn không thấy gì thay đổi cả...Xung quanh vẫn lặng thinh.

Cái sự im lặng này khiến cho tôi đổ mồ hôi hột...đầu tôi lại liên tưởng tới những câu chuyện ma đã từng nghe...tình trạng tôi đang gặp có khi nào là "Quỷ Đả Tường"...

Chợt có một cơn gió dữ dội không biết từ đâu ra, đập mạnh vào mặt tôi. Tôi choáng với làn gió kì lạ đó. Cộng thêm mặt đường toàn sỏi với đá.

Một tiếng "CHOANG!".

Chiếc xe đạp và tôi đã ngã lăn ra đường. Tôi ngã ra đất với cơn đau và sự hoang mang.

-"Ai ya!..."

Tôi cố gắng định thần, đứng dậy đỡ chiếc xe đạp để tiếp tục chạy về nhà. Nhưng hiện tượng kì quái đang diễn ra làm cho tôi không nhấc nổi một ngón tay.

-//Huhu sợ quá! Chuyện qu*n qu* gì đang xảy ra vậy...//

Xoạc Xoạc!

Âm thanh gì vậy?! Hình như nó phát ra từ cái cây kia...

Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi. Chỉ cầu mong đó không phải là thứ gì đó...

Tôi lấy hết can đảm. Cất lời hỏi...

-"Ùm...A-ai vậy?"

Xung quanh không một tiếng động.Không một câu trả lời...

Mẹ ơi! Cho con về nhà đi!

Tâm lý của tôi đã đạt đến giới hạn rồi!

-"C-có ai không ạ? Làm ơn giúp con với!"

Tôi dùng hết tinh thần của mình để kêu cứu xung quanh. Thân vẫn ngồi bẹp dưới đường, sợ đến mức không đứng nổi. Sao đoạn đường này hôm nay lạ vậy? Chấp nhận là nó hơi hoang tàn. Nhưng tới cả người cũng không thấy là sao?

Đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang vọng xung quanh. Không biết từ đâu ra! Nhưng tôi sắp chết vì đau tim rồi đây!

Tiếng cười ma mị ấy vẫn không ngừng phát ra...như càng ngày càng gần...phía sau lưng tôi...

Tôi thực sự không còn đủ can đảm để quay đầu lại nhìn xem đó là thứ gì, hay làm bất cứ việc gì,chỉ biết bất động!

Toàn thân tôi cứng đờ, trán đầy mồ hôi và tay chân đã lạnh ngắt đi rồi...Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?...Tại sao?...

-"CỨU TÔI VỚI!!!"

Thứ kì lạ kia vẫn cười. Sau lưng tôi lạnh lẽo cứ như ở đó chính là địa phủ vậy!

Chợt có một bàn tay lạnh buốt cáu vào bên vai tôi...Ôi mẹ ơi! Tôi đang mơ phải không?! Làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi mà!

-"Cứu...tôi với...".Tôi tuyệt vọng rồi! Không ai cứu tôi cả!

Khỏi phải hỏi! Đ* thế nào tỉnh được! Tim tôi đập loạn hết rồi! Nhưng bàn tay ấy vẫn cáu vào vai tôi...Đ*m* đau thế này thì không phải mơ rồi!

Chợt sau lưng tôi...thứ không rõ người hay ma kia...vừa cười vừa vang lên một giọng khàn u ám khiến cho tôi giật hết cả mình!

-" T.A.O S.Ẽ C.Ứ.U M.À.Y"

BỤP!

Tôi cảm thấy đầu mình đau đớn kinh khủng!

Đầu tôi bị đập khiến tôi nằm gục xuống đất... Thứ kia đã lấy gậy đập vào đầu tôi...Khoan! Ma gì có thể cầm được gậy cơ chứ?!...

Nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm câu trả lời đó...Đầu tôi đau lắm!

Ý thức của tôi dần mơ hồ...nhưng đâu đó bên tai vẫn vang lên giọng nói đáng sợ đó...

-"Chúc mày ngủ ngon......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top