Chương 3: Khởi đầu mới

Giờ là mười hai giờ đêm rồi mà tôi vẫn nằm trằn trọc, không thể ngủ nổi. Đặc biệt là sau những chuyện kì lạ mà tôi gặp vào ngày hôm qua.

Tôi đã chuyển sinh sang một thế giới khác! Và do lượng kí ức khổng lồ của cơ thể mới mà nó gây ra cho tôi khá nhiều rắc rối. Tuy vẫn còn hơi chóng mặt nhưng tôi đỡ hơn so với hôm qua rồi.

May mà tôi trở thành một đứa trẻ bốn tuổi, chứ nếu mà là một người trưởng thành thì... Nghĩ đã thấy rùng mình rồi...

À và còn những kí tự lạ hoắc hiện lên cùng với một cái bảng chữ nhật trong suốt trôi nổi trên không đó nữa. Thứ đó đã biến mất trước khi tôi ngất đi, cái đấy thì khá quen thuộc. Bởi đó chính là cửa sổ giao diện thường thấy trong các tựa game tôi chơi khá nhiều. Thậm chí nếu mà không nói quá thì nó là một phần nguyên nhân khiến tôi đột quỵ kiếp trước cũng không hay.

Và cái mô típ nhân vật chính có một bảng nhiệm vụ mà chỉ mình anh ta có thể nhìn thấy, sau đó là cuộc hành trình làm nhiệm vụ, thăng cấp để trở thành người mạnh nhất thế giới. Đó là một mô típ quen thuộc trong các bộ truyện chuyển sinh đang nổi như cồn.

Liệu tôi có trở nên bất bại và có nhiều gái theo như thế không nhỉ? Nghĩ đến thôi mà đã thấy sướng rồi... Hehehe...

Tôi không thể kiềm chế được mà cười vào lúc nửa đêm như này. Bỗng nhiên có tiếng sói hú lên và lôi nhận thức của tôi trở về hiện thực.

Tôi hắng giọng một cái.

Qua kí ức của cậu bé thì tôi biết được rằng, cơ thể mới của tôi tên là Aoki Yuuto, bốn tuổi. Hiện giờ cậu bé và gia đình đang sinh sống trong ngôi làng mang tên Amatari - một ngôi làng khá nghèo và nhỏ nhắn. Vì vốn hiểu biết của một đứa trẻ bốn tuổi khá là hạn hẹp nên tôi sẽ tìm hiểu thêm vào sáng sớm ngày mai vậy.

Chắc tôi sẽ tìm một cuốn sách, hoặc tôi có thể hỏi ba anh em nhà kia. Dự định tạm thời là vậy! Ngày đầu ở thế giới khác... tuy không như mong muốn cho lắm. Nhưng ngày mai chắc chắn sẽ khác, lần này tôi sẽ sống thật trọn vẹn.

Vừa tự nhủ với bản thân, mắt tôi cũng lim dim nhắm dần vào. Đó là đêm đầu tiên tôi có thể ngủ ngon lành mà không hề gặp cơn ác mộng về sự cố một tháng trước đó. Thật ra mà nói tôi cũng chẳng nhớ rõ mình có mơ hay không nữa. Đó là một cảm giác mơ hồ khó để diễn tả bằng ngôn từ.

Sáng hôm sau, trong khi tôi đang ngủ ngon. Bỗng nhiên có tiếng gọi tôi dậy:

"Yuu! Dậy đi con! Dậy ra chào bố một cái trước khi bố đi làm nào!"

Đó là giọng nói ấm áp với tông giọng nhẹ nhàng của mẹ Yuuto.

Vậy ra... hôm qua không phải là một giấc mơ. Từ nay trở đi, tôi không phải Minamoto Aoi nữa. Giờ tôi sẽ là Aoki Yuuto!

Cái tên Yuuto nghe cũng hay hơn hẳn, cơ mà biệt danh thì nghe xấu hổ thật sự. Nếu tôi là trẻ con thì không sao, nhưng giờ tôi lại là một người lớn sống trong cơ thể một đứa trẻ. Cũng may là thời kì đóng bỉm đã qua rồi...

Mắt tôi từ từ hé ra, để những tia nắng đầu tiên của ngày tràn vào mắt. Thứ bóng tối còn tồn đọng trong mắt tôi dần được thay thế hình ảnh căn phòng gỗ mun. Trước tôi sống trong biệt thự nên tôi thấy cũng khá thoải mái. Nhưng tôi cũng không thể khẳng định cứ sống trong nhà rộng mênh mông là nhất. Nhiều lúc tôi lại thích những thứ đơn sơ, mộc mạc và căng tràn sức sống giống như này hơn.

Mùi gỗ tạo cảm giác thanh mát cho một buổi sáng như này. Mùi thơm từ nhà bếp cũng bắt đầu lan ra đến trong căn phòng tôi rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, để không khí mát mẻ trong lành của buổi sáng sớm tràn vào phổi.

Tôi không thể kìm nổi bản thân mà nhoẻn miệng cười. Tôi ngồi dậy, duỗi vai. Khi xuống khỏi giường, tôi nhớ ra mình cần phải dọn lại giường. Lần này... tôi sẽ sống ngăn nắp và không cẩu thả như kiếp trước nữa. Đó là điều đầu tiên tôi cần phải cải thiện ngay.

Dọn giường xong, tôi bắt đầu đi lại. Cảm giác chóng mặt vẫn còn một chút, đầu tôi vẫn còn khá choáng sau vụ hôm qua. Nhưng giờ thì tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.

Rời khỏi phòng, tôi nhìn xung quanh căn nhà kĩ hơn. Vậy ra đây là phong cách nhà một tầng điển hình của làng quê sao?

Đến với phòng khách, cũng có thể được coi là phòng ăn và cả phòng bếp. Ở đó tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, tóc đen tuyền đang ngồi trên ghế trên chiếc ghế gỗ. Không cần nói tôi cũng biết đây chính là người bố của tôi tại kiếp này. Người đàn ông này toát lên một vẻ nghiêm nghị cùng với một sức mạnh khủng khiếp.

Ông ấy là Aoki Daisuke, đội trưởng của những chiến binh bảo vệ an ninh ngôi làng và cũng là người đi săn quái vật để tích trữ đồ ăn qua mùa đông giá lạnh. Người bố của cơ thể mới tuy là người nghiêm khắc nhưng ông ấy luôn yêu thương mọi người, đặc biệt là gia đình của ông.

Còn mẹ tôi, hoặc đúng hơn là mẹ của cơ thể mới này, thì tên là Aoki Keiko. Một cô gái trẻ với mái tóc đen tự nhiên, dài óng ả cùng với đôi mắt màu xanh lam. Cô ấy có một khuôn mặt rất giống với người mẹ quá cố của tôi. Không biết đó có phải là một điều tốt hay không nữa? Nhưng... tôi đoán là dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ làm quen với chuyện này thôi.

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến liền. Keiko từ trong bếp đi ra, thấy tôi đang đứng đó liền bảo:

"Chào bố rồi ăn thôi Yuu." Vừa nói hiền hậu, Keiko vừa đi đến chỗ tôi.

Daisuke làm việc từ sáng sớm đến tận tối muộn nên tối qua tôi chưa có được gặp mặt. Chắc Keiko cũng sẽ thấy buồn tủi và cô đơn lắm. Bằng một cách nào đó, nó làm tôi nhớ lại cảnh tượng gia đình trước của tôi.

Kiếp trước, bố tôi cưới mẹ tôi chỉ để nâng cao thanh danh của gia tộc, thành ra ông ta chẳng hề quan tâm đến mẹ tôi một chút nào. Kể cả khi sinh ra anh trai và tôi thì ông cũng chưa về nhà lần nào để có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mà chắc là nếu ông ấy về thì cũng sẽ chỉ khiến cho bầu không khí gia đình đã tan nát này trở nên tệ hơn thôi.

Keiko ra bế tôi lên, lắc nhẹ trên trời và nói:

"Thấy buồn vì bố đi làm hả?"

Tôi không biết nói gì nữa, mà chỉ gật gù.

"Bố cũng buồn giống con lắm đấy." Cô ấy đánh mắt sang nhìn chồng của mình, cười láu lỉnh. "Hai bố con sao mà giống nhau thế chứ nhỉ anh Daisuke."

Mặt Daisuke đỏ lên như một quả gấc vậy. Điều đó lại càng làm cho Keiko cười thích thú hơn. Trong kí ức của cậu bé thì nói rằng hai người thường cãi nhau mà nhỉ? Chẳng lẽ cậu bé nhớ nhầm? Không thể nào... nhưng...

Nhìn Keiko trêu Daisuke một cách hồn nhiên như vậy khiến tôi khá ghen tị. Đây là cái mà người ta thường gọi là tình yêu đôi lứa sao? Hầu hết tất cả những mối quan hệ trước đây của tôi đều là giả tạo hết. Đến cả thứ chân thật nhất...cũng vẫn là đồ giả.

"Em t-trêu anh ít thôi, chào con nhé Yuu! Bố đi làm đây." Vừa nói Daisuke vừa vội vàng đi giày vào, tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi tai của ông đỏ ửng lên.

Trước tình huống đó, tôi không thể nào mà nhịn cười nổi. Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để mình không bị nghi ngờ là trẻ con... Tôi nhảy khỏi vòng tay của Keiko trước sự ngạc nhiên của cô ấy.

"Con chào bố ạ!" Tôi nhảy lên và ôm Daisuke từ sau lưng.

"Yuu!? Thả bố ra để bố đi làm nào!"

Tôi giật mình và thả tay ra khỏi Daisuke. Keiko cố nén tiếng cười vào trong lòng khi thấy ông chồng của cô đã đỏ mặt rồi nay còn đỏ hơn.

"Anh cũng ôm lại con đi chứ. Con đang buồn kìa."

Đang định từ chối điều đó, nhưng vì thấy tôi đang buồn - do tôi đóng kịch - nên sau một vài giây ngập ngừng, Daisuke giơ hai cánh tay ra ôm chặt tôi vào trong lòng.

"Bố đi làm đây nhé. Ở nhà nhớ giúp đỡ mẹ thay cho bố."

Tôi cũng thấy khá ngạc nhiên. Cái khoảnh khắc mà Daisuke ôm tôi vào lòng, tôi lại nhớ đến hình bóng của người ông bố lạnh lùng kia.

Hóa ra đây là hơi ấm của một người bố sao... Không biết ông già đó có bao giờ nghĩ đến việc ôm mình như này không nhỉ... làm gì có chuyện đấy nhỉ?

Thứ cảm xúc ấm áp, chân thành đó dần hàn gắn lại những vết nứt trong trái tim tôi. Hai cánh tay nhỏ bé của tôi cũng ôm lại cơ thể to lớn của Daisuke.

Cái ôm của Daisuke với Keiko công nhận thật giống nhau... Nó làm tôi cảm thấy cảm động.

Nước mắt tôi suýt nữa thì giàn giụa ra, nhưng tôi cố gắng nén lại vào trong. Tôi không muốn hai người lo lắng vì đứa con của họ cư xử khác với trước đây. Tôi phải đóng kịch để họ yên tâm nhất có thể. Từ sau lưng tôi, Keiko cũng đột nhiên lao ra ôm hai bố con tôi.

"Chúc mình đi làm vui vẻ. Nhớ về nhanh nhanh đó, hai mẹ con em nhớ anh lắm."

Daisuke xoa đầu Keiko dịu dàng bằng bàn tay thô ráp của một chiến binh kì cựu. Và còn thì thầm vào tai cô:

"Ừ, anh cũng nhớ hai người lắm, anh sẽ cố về nhanh. Ở nhà có chuyện gì thì báo cho anh."

Ôm nhau xong, Daisuke mở cánh cửa ra và vẫy tay chào chúng tôi trước khi cánh cửa đóng vào.

"Bố đi làm đây. Chào hai mẹ con."

Hai mẹ con tôi vẫy tay thêm một lúc. Và sau khi cánh cửa đóng lại, mẹ dắt tôi tới bàn ăn của phòng bếp. tôi ngửi thấy mùi món thịt lợn rừng áp chảo, trông có vẻ rất thơm. Lâu lắm rồi chưa được ăn thịt lợn, tôi chỉ cần ngửi thôi mà đã thấy đói cồn cào rồi.

Dù tôi đã cố tỏ vẻ không thèm thuồng nhưng nước miếng tôi thì lại không. Keiko nhìn thấy đứa con trai của mình đang chảy nước miếng liền bảo:

"Trông con kìa. Lau nước miếng nước đi con." Tôi nghe xong, liền lau đi cái thứ nước trên mồm. Mẹ tôi nhìn tôi cười khúc khích. "Thôi, mẹ con mình cùng ăn sáng nhé."

Ngồi lên bàn ăn, tôi thấy một đĩa thịt lợn to vĩ đại nằm trên chiếc bàn có phần quá khổ. Tôi phải công nhận rằng Keiko nấu ăn giỏi, tầm cỡ với một đầu bếp năm sao vậy. Có thể tôi nói có vẻ hơi quá. Nhưng lúc trước mẹ tôi không có nấu nên chúng tôi toàn ăn món ăn của mấy ông đầu bếp nổi tiếng làm. Tôi vội vàng thò đũa vào đĩa thịt thì Keiko bảo:

"Từ từ Yuu, trước khi ăn chúng ta phải cầu nguyện cho Mười ba vị thần đã con à."

Mười ba Vị Thần? Cái gì vậy? Nghe nó lạ thật đấy, tí tôi sẽ tìm hiểu thử mới được.

Sau đó, Keiko chắp hai tay lại và cúi đầu xuống. Tôi nhìn thấy liền bắt chước theo từng hành động của cô ấy. Keiko nhắm mắt và bắt đầu thì thầm. Chắc nó sẽ giống như cầu nguyện ở kiếp trước vậy, kiểu trước bữa ăn thì họ thường sẽ bày tỏ lòng biết ơn đến các vị thần mà họ đang theo đạo.

Nhưng không! Thì thầm được một lúc, xung quanh Keiko hiện lên một loạt ký tự màu xanh kì lạ xuất hiện dần từ hư không. Chúng bắt đầu đi từ Keiko và cuộn xung quanh bàn ăn cùng với hai mẹ con tôi.

Tôi ngạc nhiên đến mức suýt thì hét lên, may mắn thay là tôi đã kịp che miệng lại. Và do mẹ tôi đang khá tập trung nên chắc là không nghe thấy tiếng ú ớ của tôi đâu. Những dòng chữ đang bay xung quanh tôi thật đẹp đẽ... nó giống như thứ được gọi là một phép màu vậy...

Nó khiến cảm giác choáng váng của tôi từ sáng giờ đã bớt đi nhiều. Và thay vào đó là một sự tỉnh táo không ngờ được.

Sau khi Keiko cầu nguyện xong, tôi tỏ vẻ như chuyện bình thường và bắt đầu ăn bữa sáng. Một vài phút sau, khi tôi đã về phòng thì thì tôi suy nghĩ lại về điều vừa xảy ra.

Vậy ra, thế giới này có phép thuật á!? Tại sao Yuuto không thể nhớ điều đó chứ?

Tôi chợt nhớ đến Daisuke và Keiko vừa rồi có thả thính nhau. Nhưng hình như cậu bé đó còn nhỏ quá nên chưa biết trêu nhau là gì... vậy chắc là cậu bé biết ma pháp nhưng do đó là một chuyện rất đỗi bình thường của thế giới này nên cậu bé cũng không có ấn tượng gì cho lắm.

Tôi nhận ra mình vừa tốn thời gian chỉ để nghĩ chuyện vớ vẩn này. Thôi được rồi, làm việc gì đó có ích cho đời hơn mới được.

Tìm sách ở đâu giờ nhỉ?... A! Hình như phòng hai người họ có khá nhiều sách đấy. Qua đó xem thử mới được... Mà không biết Keiko thấy thì sẽ có chuyện gì không nhỉ? Chắc tôi phải lẩn vào phòng khi cô ấy không để ý nữa.

Sau một hồi chờ Keiko đi đâu đó làm việc, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng hai người họ ra và đóng vào thật nhẹ nhàng. Tôi khá bất ngờ với cách bày trí phòng của họ.

Trên tường có hai thanh kiếm, đó là một thanh đại kiếm to gấp đôi, hoặc thậm chí gấp ba lần cơ thể tôi hiện giờ. Dưới đó là một thanh kiếm Nhật sắc bén. Cả hai thanh kiếm đều có chuôi kiếm màu đen với một biểu tượng kì lạ... chắc đó là biểu tượng của gia tộc tôi hay gì đó.

Tiếp đó, có một bức ảnh gia đình của tôi và có những tấm ảnh kỉ niệm của hai người họ nữa. Ở ảnh này thì Daisuke đang cầm một cây cúp, có lẽ ông đã vô địch giải kiếm thuật thành phố. Vậy ra, hai thanh kiếm lúc nãy là của ông ấy.

Còn cây trượng pháp thuật này có lẽ là của Keiko. Cây trượng có một viên ngọc màu xanh dương đặt trên một cành cây được đẽo gọt công phu. Dù tôi không biết ma pháp là gì, nhưng chỉ cần nhìn vào thôi là tôi cũng thấy được một nguồn sức mạnh to lớn ẩn giấu trong cây quyền trượng.

Bên cạnh những bức ảnh đó là một cái tủ sách khá to. Vì tôi khá thấp thế nên tôi chỉ có thể với tay lên tầng đầu tiên. May thay, tôi lại tìm được một cuốn sách khá cũ kĩ, nó dày cộp và không những thế còn khá nặng nữa. Tôi cố gắng hết sức bình sinh để nhấc cái "tạ" đó lên, nhưng ngay khi tôi vừa cầm lên, sức nặng của cuốn sách đã khiến nó tuột khỏi tay tôi và suýt nữa thì làm gãy ngón tay tôi.

Giờ tôi phải vác cái của nợ này về phòng hả trời? Cuối cùng thì tôi đành ngậm ngùi lết nó về phòng. Phần bìa cuốn sách đã sờn theo năm tháng, nay còn lại thêm vài vết rách nữa...

Hi vọng Keiko sẽ không giết tôi vì cái này... mà sao cũng được, dù gì thì cứ đọc đã.

Tôi dùng những ngón tay nhỏ bé của mình lật trang đầu tiên ra. Đập vào mắt tôi là những kí tự lạ lùng. Tôi nhận ra tôi có thể đọc được những kí tự đó. Dù chỉ có thể dừng lại ở mức đánh vần từng chữ cái một.

Cái này là nhờ Keiko đã chỉ cho Yuuto bảng chữ cái, vì vậy tôi mới có thể đọc được. Thật may vì Yuu là một cậu bé ngoan ngoãn và thông minh. Tôi chắp hai tay thầm cảm ơn ông trời.

Vừa đọc từng chữ cái, tôi vừa cố gắng tìm ra nghĩa của nó. Tôi nghĩ là nếu cứ đọc tiếp thế này thì hẳn sẽ nhận ra một quy tắc nào đó!

Sự tự tin đó hoàn toàn là có căn cứ. Ở kiếp trước, vì cơ thể ốm yếu nên tôi chẳng thể làm được việc nặng nhọc gì. Và vì chẳng có việc gì để làm nên tôi toàn ngồi đọc sách, làm bài tập. Thế nên khả năng tư duy của tôi từng được coi là ngang hàng với một học sinh giỏi quốc gia. Nhưng ông ta thì lại chẳng bao giờ đồng ý cho tôi tham gia bất cứ kì thi nào. Chắc nếu tôi không đạt được giải nhất thì điều đó sẽ chỉ làm ông ta bẽ mặt mà thôi.

Ngồi đọc được hơn mười phút mà tôi mãi không tìm ra quy luật nào cả nên tôi cảm thấy có chút sốt ruột. Tôi nghĩ mình cần gạt bỏ toàn bộ những quy tắc mà tôi vừa tự đặt ra để đầu óc thông suốt hơn. Nằm nghỉ một lúc, đầu óc tôi đã thoáng hơn rồi. Tôi nghĩ lại một lần nữa từ những điều căn bản nhất.

Tại sao tôi lại có thể giao tiếp với con người của thế giới này? Liệu đó có phải... là một manh mối không?

Tôi trở mình dậy và nhìn lại dòng chữ đó.

"Mở... đầu, sơ lược... về... lịch sử.. v-và địa.. lí? ... thế giớ..."

Tôi đã hiểu rồi! Dù vẫn còn hơi vấp nhưng tôi đã tìm ra được quy luật đọc và thậm chí là cả ngữ nghĩa nữa!

Từ vựng và quy luật đọc của thế giới mới này khá giống với tiếng Nhật. Vậy nên rào cản duy nhất bây giờ chỉ có chữ cái. Tôi chỉ cần luyện đọc nhiều để quen với nó là được!

Tôi bắt đầu tập trung vào việc đọc sách. Trong lúc tôi đang đọc, tôi cố gắng không nói lời nào và ngấm thật kĩ những gì vừa đọc. Về sau, tốc độ đọc có tăng lên một chút.


Mải mê đọc, tôi vừa mới nghỉ mắt để ngáp cái thôi mà trời đã gần tối rồi. Mặt trời chuẩn bị lặn, nhường chỗ cho mặt trăng. Những tia nắng cuối cùng của ngày đã nhuốm lên những tán cây một sắc đỏ cam. Khung cảnh nhỏ bé mà vô cùng bắt mắt này rất giống với những ngày tôi đi chơi cùng với cô ta sau giờ tan học... Chết tiệt, tôi lại nhớ đến cô ta rồi.

Để rũ bỏ tâm trạng tồi tệ đó đi, tôi lấy một cây bút trên bàn và cố gắng viết lại những chữ tôi vừa học được.

"Sau cùng thì tôi không hề cô độc."

Dù dòng chữ đó khá nguệch ngoạc và méo mó, nhưng đây lại là những chữ cái đầu tiên mà tôi viết ở kiếp này. Câu nói này được lấy từ ai, từ đâu tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, tôi chỉ thấy nó có vần điệu khá hay ho. Và mỗi khi nhìn vào, nó làm tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn. Tôi cầm mẩu giấy đó lên và cười hãnh diện.

《Đã đạt đủ điều kiện.》

《Nhận được kỹ năng "Am hiểu ngôn ngữ"!》

Một giọng nói hiện lên cùng cửa sổ giao diện quen thuộc kia lại hiện lên. Tôi vì bị bất ngờ nên đã ngã ngửa ra sau.

Đây là cái thứ tôi đã thấy vào ngày hôm qua đây mà? "Am hiểu ngôn ngữ"? Kỹ năng này có tác dụng gì...

Tôi ngồi dậy và nhấn thử vào giao diện. Bỗng nhiên giao diện chuyển đổi, những kí tự khác lại hiện lên cùng với hình ảnh một bộ não và dòng chữ "Ngôn ngữ" trên đó.

「"Am hiểu ngôn ngữ I"

Kỹ năng sinh hoạt

Tăng hiệu quả khi học ngôn ngữ!」

Vì ở phần này không có giọng của cô gái hướng dẫn nên tôi đành phải đọc những ký tự đang lơ lửng đó.

Kỹ năng sinh hoạt thì nghe hơi lạ... và hiệu quả khi học ngôn ngữ là sao? Chắc đại loại là tăng tốc độ học? Tối tôi tìm hiểu sau vậy.

Sau khi tôi đọc được tầm 20 trang đầu của cuốn sách này, tôi đã hiểu thêm được một ít về thế giới mới. Đầu tiên thì thế giới này được chia ra thành năm lục địa.

Hiện tôi đang ở vương quốc Ignis, lục địa Soliva, nơi chiếm đến 60% là rừng và cây cối.

Và đúng như tôi nghĩ, thế giới này có cả những tộc khác nữa. Ví dụ như Tiên nhân tộc! Tộc này là một trong những tộc yêu thích của rất nhiều người. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi luôn mong ngóng được gặp Elf một ngày không xa.

Tiếp đến, cách vận hành của các vương quốc tuy có hơi khác so nhưng nó vẫn có phần giống với chế độ quân chủ lập hiến của châu Âu của thế giới cũ vậy.

Đứng đầu là vua với nữ hoàng, họ cùng nhau cai quản cả vương quốc. Dưới trướng vua thì là đại công tước và thánh hiệp sĩ. Hoàng tử và công chúa, các người con của vua thì sẽ nhận được những đặc quyền của hoàng gia. Cũng không lạ cho lắm...

Hết hoàng tộc, giờ đến với các quý tộc. Quý tộc được chia ra thành năm tước hiệu, từ cao đến thấp là: công tước, bá tước, tử tước, nam tước và hiệp sĩ. Tiếp đó là dân thường, không có gì đáng nói. Và cuối cùng là nô lệ, những người không có quyền công dân.

Giờ tôi cất cuốn sách lịch sử khổng lồ kia, vì phòng tôi không có chỗ để giấu, tôi đành nhét tạm vào dưới gầm giường của tôi.

Ra ngoài phòng bếp, tôi thấy Keiko đang nấu ăn. Cô ấy nhìn tôi, mặt có vẻ ngạc nhiên:

"Con ra đây làm gì thế? Hay con thấy đói rồi hả? Chờ mẹ chút nha."

"Đâu, con ra giúp mẹ chuẩn bị bữa tối mà."

Vì tôi chưa từng động tay vào việc bếp núc bao giờ cả nên tôi chỉ có thể lấy bát đũa ra sửa soạn. Keiko nhìn tôi trầm trồ, nhưng rồi cô ấy nở cười hiền hậu. Tôi đang diễn kịch khá ổn đó chứ?

Chúng tôi không ai nói gì với nhau, nhưng bầu không khí thì vẫn ấm áp một cách lạ lùng.

Cánh cửa chính mở ra, đó là Daisuke vừa mới trở về sau khi hết ngày làm việc. Từ trong bếp, tôi lao vào lòng ông ấy.

"Con chào bố!"

Daisuke tuy xấu hổ nhưng vẫn quyết định ôm tôi. Mà nói thật thì tôi cũng không quen ôm ai như thế này cả... tôi ôm cũng một phần là để ngụy trang thành một đứa bé, chứ không thì nó sẽ khá đáng nghi.

"Chào Yuu."

"Anh không chào em à?" Tôi cảm thấy Keiko nói với giọng điệu giận dỗi nhưng vì cô đang nấu bếp nên tôi không thể thấy mặt được.

Daisuke bỏ tôi xuống, đi ra chỗ Keiko, vòng tay qua bụng cô ấy và cho cô ấy một cái ôm nhẹ nhàng.

"Chào em." Daisuke nói khá ngượng ngùng.

"Tốt, thế mới là chồng em chứ." Keiko cười tinh nghịch.

Này, này đừng có tán tỉnh nhau trước mặt tôi nữa được không? Tôi nhìn mà tôi tức ói máu đấy...

Sau khi nấu xong, ba người chúng tôi ngồi lên bàn ăn cầu nguyện rồi mới bắt đầu bữa ăn. Cả ba người nói chuyện rất rôm rả. Keiko thì kể về việc tôi thông minh và ngoan ngoãn như thế nào. Daisuke thấy điều đó cũng tốt nhưng cũng nói với tôi rằng tôi nên ra ngoài chơi nhiều hơn.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Keiko chạy ra bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Daisuke đứng dậy và chạy ngay ra chỗ Keiko. Tôi cũng bỏ bát cơm xuống và chạy theo hai người.

"Em có sao không Keiko?!" Daisuke hỏi, tâm trạng ông ấy khá là bồn chồn, lo lắng.

"Ọe... Em nghĩ là..." Cô ấy nôn xong rồi nói tiếp. "Em vẫn ổn... hehe." Dù khuôn mặt cô ấy trắng bệch nhưng cô ấy vẫn cười như mọi ngày. Cô ấy... đúng là một con người tuyệt vời... như mẹ tôi vậy. Tôi ôm chầm vào cơ thể nhỏ bé đó. Keiko đặt tay lên đầu tôi và xoa nhẹ nhàng lên. Keiko bảo với tôi rằng:

"Mẹ... không sao đâu con. À mà... mẹ có tin vui cho con đây."

"Dạ?"

"Con... sắp trở thành anh trai rồi đó!"

Hả? Tôi sắp có một đứa em rồi á?!

#27/1/22 Viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top