Chương 10: Tạm biệt, để bắt đầu một hành trình mới

Jellal đứng trước tấm bản đồ lớn trải trên bàn gỗ, những chấm đỏ nhỏ đánh dấu các vùng đất xa xôi mà cậu và Crime Sorciere chưa từng đặt chân tới. Dưới ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, khuôn mặt cậu sáng lên một cách lặng lẽ. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày "bầu trời rạn nứt" và giờ, khi cơ thể đã gần như hoàn toàn hồi phục, Jellal không còn muốn nằm yên nữa.

"Chúng ta sẽ đi tiếp" cậu nói, ánh mắt kiên định.

"Lại bắt đầu rồi." Erik lắc đầu, dựa người vào tường, cánh tay khoanh trước ngực. "Không biết cậu có nhớ là mới tỉnh dậy chưa bao lâu không đấy?"

"Thôi nào, để anh ấy đi." Solano mỉm cười, chỉnh lại khăn choàng vai. "Cậu biết mà, Jellal là kiểu người không thể ngồi yên được đâu."

"Nhưng lần này chúng ta sẽ đi cùng với kế hoạch rõ ràng hơn." Macbeth ngẩng đầu từ cuốn sổ ghi chép. "Tôi không để cậu ấy rơi vào tình trạng như lần trước nữa."

"Ừ và lần này tôi có mang theo trà thảo dược. Hồi phục hệ thần kinh, rất tốt." Richard giơ lên một túi thảo mộc lỉnh kỉnh.

"Tôi nghĩ thứ cậu cần mang là tiền thì hơn đó, Richard." Racer nhếch môi.

Meredy ngồi bên cạnh, chống cằm cười khúc khích. "Thế là... đi nhé?"

Jellal gật đầu. "Ừ. Đi tiếp, vì thế giới này còn quá rộng lớn."

Nhưng trước khi bắt đầu, Fairy Tail quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay linh đình - bởi vì nếu không có ăn uống, thì sao gọi là chia tay được?

---

"CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY!!!" Natsu hét to, đấm một cú vào không khí khi cánh cửa hội bật mở.

"Trời ạ, có cần hét vậy không?" Lucy lùi lại, xoa tai.

"Càng ồn càng vui chứ sao." Gray ném khăn lên vai, liếc sang Ezra đang đi tới với đĩa bánh ngọt cao như núi.

"Này, ai mượn cậu bốc trước vậy?!" Ezra gắt, nhưng không hề giấu được nụ cười.

"Chào mừng các vị khách danh dự!" Makarov giang tay, mắt sáng long lanh. "Chúng ta có thịt nướng, bánh ngọt, rượu táo và cả... bánh mì cháy do Natsu nướng."

"CÁI GÌ?! TÔI NƯỚNG NGON MÀ!!"

"Phải công nhận là... cháy thật." Lucy nhăn mặt nhìn cái đĩa than đen kịt.

Crime Sorciere được chào đón như những người thân. Solano trò chuyện với Cana, cả hai nhanh chóng nhập hội đánh bài. Richard và Wakaba so độ thơm của thảo mộc. Erik bị Juvia hỏi về cách dưỡng tóc (đến đỏ mặt). Macbeth bị Levy kéo vào một cuộc thảo luận sách triết học, còn Meredy được Wendy kéo ra sân cùng chơi với Romeo và mọi người.

Jellal ngồi ở bàn dài, đang định rót một ly nước trái cây, thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau: "Không nghĩ lại thấy em giữa một nơi đông người thế này."

Cậu xoay lại-và suýt làm đổ ly nước.

Zeref.

Mặc áo choàng đen giản dị, mái tóc vẫn rối nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như đêm trăng.

"Zeref...?" Jellal thốt lên, ngỡ ngàng. "Anh đến...?"

"Tất nhiên rồi. Còn định không tiễn em đi sao?"

Zeref ngồi xuống cạnh cậu. "Em nghĩ ta không quan tâm à?"

"Không phải vậy... tôi chỉ..." Jellal im lặng, tim đập mạnh.

"Yên tâm. Ta còn quan tâm đến mức..." - Zeref nhìn thẳng vào mắt cậu - "ta sẽ đi cùng luôn."

Jellal ngớ người. "Cái... gì?"

"Em không nghe lầm đâu" Zeref cười nhẹ, "Ta đã nói chuyện với Erik, Solano, tất cả mọi người rồi. Họ đồng ý cho ta đi theo. Không làm thành viên chính thức, chỉ là... đi chung thôi."

Jellal há hốc mồm. "Anh..."

"Có vẻ như" Zeref chống cằm, "ta cũng không còn lý do gì để ở lại một chỗ."

Mọi người quay lại đúng lúc đó vì tiếng hét ngắn của Jellal. Lucy bị sặc nước, Gray trợn mắt, Ezra bật cười đầy ý nhị, còn Erik cười lớn: "Tôi chưa từng thấy Jellal bị làm cho sững sờ như vậy!"

"Zeref...!" Jellal hoảng hốt. "Anh không thể...! Anh là-"

"Ta là Zeref. Người sẽ theo dõi em 24/7 cùng mọi người" hắn mỉm cười ngọt ngào "để đảm bảo em không tự làm mình khổ nữa."

Jellal giơ tay định phản đối nhưng không nói nên lời. Đúng lúc đó, Acnologia xuất hiện ở cửa, hai tay đút túi, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi gật gù.

"Tốt. Cậu ta có người giám sát thêm rồi."

"Anh... đồng ý từ khi nào?!" Jellal quay sang.

Acnologia bình thản: "Từ lúc Zeref nói cậu chỉ biết giả vờ ổn định rồi âm thầm chịu đựng. Tôi tin hắn ta."

Zeref nhún vai, nở nụ cười chiến thắng.

Crime Sorciere bật cười ầm cả góc phòng. Không khí tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, ánh đèn lung linh phản chiếu trên những gương mặt từng nhuốm đầy đau khổ giờ đây lại sáng bừng lên bởi hy vọng.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi những mái ngói của Magnolia thì trước cổng hội Fairy Tail đã tấp nập người. Crime Sorcière đứng thành một hàng dài, đồ đạc đã sẵn sàng. Jellal mặc áo choàng nhẹ màu lam tro, trông khỏe mạnh hơn nhưng vẫn còn chút gầy gò. Zeref đứng sát bên, khoanh tay, mắt nhìn trời với vẻ bình thản.

Natsu, Lucy, Gray và Happy đứng gần đó, còn các hội bạn như Sabertooth, Lamia Scale và các thành viên thân thiết khác cũng có mặt.

Ezra bước lên đầu tiên, đưa cho Jellal một cuộn giấy.

"Bản đồ các điểm có năng lượng bất thường. Có thể hữu ích với anh."

"Cảm ơn em... vì mọi thứ."

Ezra lắc đầu: "Anh không nợ tôi gì cả. Hãy sống tiếp như chính anh muốn."

Millianna tiến tới ôm Jellal lần nữa, nói khẽ: "phải cần thận đấy".

Yukino tiến đến, đặt vào tay Meredy một chiếc charm nhỏ: "Mang theo cái này. Để bảo vệ. Còn nếu Zeref có làm gì lạ thì-"

"-thì chắc chắn tôi là người đầu tiên cảm nhận được" Meredy cười khúc khích.

Sting và Rogue đứng cạnh nhau, Sting chống hông: "Lần tới gặp lại là phải đánh nhau đấy, Crime Sorciere! Xem ai mạnh hơn!"

Richard đáp: "Tôi thua từ tinh thần rồi..."

Macbeth lườm anh. "Anh đừng phát ngôn như thể chúng ta là đám trầm cảm được không?"

Sawyer phì cười: "Lúc nào rảnh thì ghé chỗ chúng tôi, thử đường đua mới thiết kế đi!"

Solano chắp tay sau lưng, cười nhẹ: "Chúng ta vẫn là những kẻ có tội... nhưng biết đâu, chu du khắp nơi sẽ giúp tìm thấy ý nghĩa."

Yura khoanh tay, nhìn Jellal từ xa rồi khẽ gật đầu. Không nói gì, chỉ có ánh mắt là đủ.

Lion đứng kế bên Gray, cười nhạt: "Đừng để Zeref bắt nạt đó, Jellal."

Zeref nhướng mày: "Ta trông như kiểu đó à?"

Acnologia bước ra từ phía xa. Dù không nói gì, chỉ cần bóng dáng anh xuất hiện, cả bầu không khí lập tức lặng xuống.

"Cậu đi thật sao?" Anh nhìn thẳng vào Jellal.

Jellal gật đầu. "Tôi sẽ đi. Nhưng lần này... tôi không bỏ rơi bản thân nữa."

Acnologia mỉm cười hiếm hoi. "Vậy thì nghe đây."

Anh bước lại, tay đặt lên vai Jellal.

"Phải ngủ đủ. Không bỏ bữa. Không được để tinh thần kiệt quệ. Mỗi khi cảm thấy ma lực rối loạn, báo ngay cho người bên cạnh. Và..." - anh liếc qua - "Zeref sẽ kiểm tra cậu thường xuyên."

Zeref gật đầu nghiêm túc. "Ta đã nhận nhiệm vụ này rồi."

"Erik, Macbeth, hai người là tuyến phòng thủ thứ hai."

"Rõ." - Erik đáp ngắn gọn, Macbeth khẽ gật.

"Solano, lo tâm lý. Richard, theo dõi huyết áp, đường huyết, nhịp tim - bất cứ gì cậu có thể đo được." - Acnologia chuyển sang nói với từng người.

"Rõ quá trời rõ!" - Richard hăng hái.

"Racer, lo hậu cần di chuyển. Meredy, theo dõi cảm xúc. Bất kỳ dao động nào bất thường phải báo ngay."

"Tôi hiểu." - Meredy đáp nhỏ.

"Còn Ultear, có gì không ổn thì liên lạc luôn cho tôi", cô gật nhẹ đầu.

Acnologia cuối cùng quay lại nhìn Jellal. "Nếu có chuyện gì... thì quay về. Không ai trách cậu cả."

Jellal nghẹn họng. "...Cảm ơn anh."

"Tôi giao cậu ta cho các người. Nếu có gì bất ổn-"

"Bọn tôi sẽ báo ngay" Erik cắt lời, mắt hơi nhíu lại. "Dù phải đấm Jellal một trận cũng sẽ làm."

"Tôi sẽ theo dõi mỗi đêm," Zeref thêm vào, khiến Jellal đỏ bừng mặt.

Acnologia gật đầu hài lòng, lùi lại một bước.

Ezra cũng bước đến, ôm lấy Jellal một cái nhanh gọn. "Bảo trọng."

Lucy nắm lấy tay Meredy. "Đi đâu cũng nhớ viết thư! Kể tụi này nghe về cảnh đẹp và chuyện quái dị nữa nhé!"

Happy vẫy vẫy: "Mang cá về nhaaaa!"

Natsu đấm nhẹ vai Jellal, nhe răng cười: "Khi nào quay lại nhớ đánh nhau với tôi một trận. Không mạnh hơn thì đừng về!"

Gray liếc Zeref rồi liếc Jellal: "Chăm sóc nhau đàng hoàng đấy. Mà đừng phát đường giữa rừng là được."

Macbeth, đứng kế Erik, chắp tay sau lưng: "Giờ là lúc... đi thôi."

Cả hội Crime Sorciere gật đầu đồng thanh.

Cơn gió buổi sáng thổi qua, mang theo tiếng nói, tiếng cười, lời dặn dò và ánh nhìn từ hàng chục người thân quen.

Jellal quay lại, ánh mắt dừng ở từng gương mặt. Ultear, Ezra, Lucy, Yura, Sting, Rogue, Yukino, Millianna, Lion, Acnologia. Tất cả đều đứng đó. Tất cả đều mỉm cười. Tất cả đều tin rằng cậu xứng đáng với cuộc sống phía trước.

Cậu siết chặt tay.

Zeref bên cạnh chậm rãi lên tiếng, đủ để cậu nghe:

"Chúng ta bắt đầu từ đầu, được không?"

Jellal khẽ gật đầu. "Ừ."

Cậu không biết con đường phía trước sẽ đi về đâu. Nhưng lần này, có họ bên cạnh, những kẻ tội lỗi đang học cách sống lại. Và Zeref, người luôn đứng đó, như bóng tối dịu dàng ôm lấy trái tim chằng chịt vết nứt của cậu.

Và thế là, dưới ánh mặt trời đầu ngày, Crime Sorciere khởi hành - một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top