Chương 4: Lời kêu gọi
Ò ó oo.
Tiếng gà gáy cất lên là dấu hiệu cho một ngày mới, tiếng trẻ con nô đùa sau 1 đêm ngon giấc, tiếng những người bán hàng chào mời khách qua lại đã tạo nên 1 không khí nhộn nhịp vào buổi sáng tại cảng Liyue. Paimon tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ dài, đảo ánh xung quanh, Paimon nhận ra trong phòng đang có rất nhiều người. Paimon nhận ra đây chính là những người bạn mà cô bé cùng NLH đã gặp trong suốt chuyến hành trình. Xianyun đang nằm cạnh Paimon, ở giường bên Hutao đang ôm lấy Qiqi ngủ ngon lành, Chongyun với Xingqi đang tựa vai vào nhau gật gù trên ghế, ở 2 bên giường Xiangling cùng với Yanfei cũng đang gục mặt ở đó ngủ, ở cuối phòng YaoYao đang được Shenhe bế trên tay, Ganyu đang gối đầu vào vai Shenhe ngủ ngon lành. Nhìn thấy cảnh tượng này cùng với những gì trải qua suốt mấy ngày qua, ánh mắt của Paimon rưng rưng rồi bật khóc. Tiếng khóc của cô bé đã khiến mọi người thức giấc, ai nhìn cô bé cùng cảm thấy hoang mang lo lắng vì không biết vì sao Paimon lại khóc. Sau 1 lúc hỏi han và khuyên bảo thì Paimon cũng thôi, lúc này Paimon mới thắc mắc vì sao mọi người lại tập trung ở đây thì Ganyu có bảo đêm qua khi Ningguang trở về thì đã thông báo cho mọi người biết, aii cũng lo lắng nên đã tập trung đến đây, có mấy người đang bận công việc nên sẽ đến sau. Baizhu đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho cả 3 người Paimon, Hutao và Xianyun thì 1 lúc sau đó Zhongli tiến vào, sau lưng anh còn có Xiao,Keqing và Scaramouche . Khi này mới biết, thì ra lúc đưa Paimon cho Zhongli, Xiao đã 1 mình đến Natlan để kiểm tra tình hình ở đó, Xiao nói:
-Khi tôi muốn tiến vào trong Natlan thì có 1 lớp tường vô hình chặn tôi lại. Tôi cũng đã thử phá nhưng kết quả trả lại là vô nghĩa. Nhưng nhìn từ bên ngoài vào Natlan như không có chuyện gì sảy ra cả, mọi thứ vẫn bình thường.
Zhongli trả lời:-Đấy chỉ là 1 ảo ảnh do kết giới tạo ra để đánh lừa thị giác của những người bên ngoài, còn tình hình cụ thể bên trong như nào thì còn chưa rõ được.
Paimon gật đầu rồi trả lời phụ họa vào kết luận của Zhongli. Paimon nói cho mọi người biết về tình trạng của Natlan khi cô bé chạy trốn khỏi đó. Lúc này trong căn phòng nhỏ, ai nấy đều đang rất căng thẳng thì Zhongli đứng dậy rồi tiến ra ngoài, anh chỉ bảo với mọi người là anh đi có chút việc.
Zhongli 1 mình đi đến Quần Ngọc Các thì đã có 1 người chờ anh từ trước rồi người nọ dẫn Zhongli đi đến trước cửa phòng làm việc của Ningguang.
Tiến vào phòng làm việc, trước mặt Zhongli là Ningguang đang ngồi đó, cô đang pha trà và mời Zhongli ngồi xuống. Khi Zhongli đã yên tọa thì lúc này Ningguang mới nói:
-Thế nào, giờ anh có thể kể cho tôi mọi chuyện được chứ Nham Vương Đế Quân.
Zhongli biết thân phận của mình đã bại lộ nhưng anh không tỏ ra bất cứ biểu gì, anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Ningguang nghe và cả vấn đề NLH gặp nạn ở Natlan. Ningguang khi nghe xong cô cau mày suy nghĩ và hỏi Zhongli có tính toán gì không thì Zhongli có nói:
-Tôi có thể mượn phòng làm việc của cô để tiếp đón vài người bạn của tôi đến không?
Ningguang nghe xong liền vui vẻ và cho phép Zhongli mượn phòng làm việc của mình. Cô biết nếu là bạn của Zhongli, à không mà phải là Nham Vương Đế Quân thì những người đó chắc hẳn không tầm thường, vậy nên không thể tiếp đón họ 1 cách sơ sài. Zhongli đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc này anh ngước lên bầu trời và chuẩn bị sử dụng 1 phương thức liên lạc thần bí mà anh cùng những vị thần khác tạo ra và chỉ sử dụng trong những trường vô cùng đặc biệt: “Tôi cần sự trợ giúp của mọi người, đây là 1 việc vô cùng cấp bách và nó có liên quan đến cả Teyvat.” nói xong anh đứng đó chờ đợi.
Buổi trưa ở cảng Liyue, khi mọi người còn đang vui vẻ bên bữa cơm trưa thì từ đâu, 1 con rồng khổng lồ với 6 cái cánh đang bay lượn trên bầu trời. Phía xa 1 đám mây đen đang kéo tới, trong những đám mây xuất hiện những luồng lôi điện lập lòe, người dân phía dưới phát hiện có 1 cô gái đang đi bộ trong những đám mây. Cô gái nọ mặc 1 bộ Kimono ngắn, tóc cô ấy dài màu tím được bện lại rất đẹp mắt, mỗi bước chân của cô đều để lại 1 luồng lôi điện khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình và đi cùng cô gái nọ thì cũng là 1 cô gái với bộ váy màu hồng. Con rồng và 2 cô gái kia đã tạo ra 1 động tĩnh quá lớn khiến cả cảng Liyue ai nấy đều hoang mang lo sợ, Thiên Nham Quân bắt đầu đưa ra những biện pháp đối phó. Ningguang nhìn Zhongli với ánh mắt lo ngại “Đây là những người bạn của ngài đúng không?”. Zhongli quay lại nhìn Ningguang với vẻ mặt xấu hổ, anh tự nhủ trong đầu “Đến thì đến, lại còn bày đặt phô trương thanh thế.” Sau 1 lúc con rồng và 2 cô gái cũng đến Quần Ngọc Các, lúc này từ trên lưng con rồng, 1 cậu thanh niên với mái dài màu xanh được buộc gọn 2 bên nhảy xuống. Cậu ta chạy tới vỗ vai Zhongli với vẻ mặt hớn hở:“Ây za, không biết anh gọi chúng tôi đến đây để làm gì nhỉ?”. Zhongli lườm cậu ta 1 phát, lúc này cô gái tóc tím mới lên tiếng: “Đã lâu không gặp Morax. À không, phải là Zhongli chứ. Không biết có việc gì quan trọng mà anh đích thân mời chúng tôi đến vậy?”. Zhongli mời mọi người vào trong để bàn bạc thì đúng lúc này 1 cô gái đi đến. Ningguang cau mày rồi bảo:
-Katheryne của hội mạo hiểm giả? Không biết cô đến đây để làm gì?
Katheryne trả lời:
-Tôi là Nahida, hay mọi người vẫn gọi tôi là Tiểu Vương Kusanali. Vì 1 số lí do nên tôi mượn cơ thể của người này mà đến đây theo lời kêu gọi của Morax. Mọi người không có vấn đề gì chứ?
Mọi người có mặt ở đó không có ai phản đối gì thì đột nhiên cậu thanh niên nọ mới thắc mắc:
-Mà này Zhongli còn 3 người kia liệu có tới không?
Zhongli nói:
-Nữ Hoàng Băng Giá từ lâu đã cắt đứt liên lạc với các vị thần khác, Maivuka thì vì 1 số lí do mà không thể liên lạc được với cô ấy. Còn Focalors thì…
Nói đến đây Zhongli cùng 3 người còn lại có chút buồn và mất mát. Cô gái nọ lên tiếng:
-Vậy là chỉ có 4 người chúng ta. Không sao cả. Thế Zhongli, có chuyện gì mà anh lại gọi chúng tôi đến vậy?
Zhongli lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khiến ai nấy cũng cảm giác chuyện này không đơn giản, sau đó anh mời mọi người vào bên trong để nói chuyện….
Trong căn phòng bệnh của Paimon, khi mọi người còn đang hỏi han chuyện của NLH thì Yun Jin mở cửa tiến vào, cô dẫn theo 1 người đến, Paimon khi nhìn thấy liền nói: “YunJin và Charlotte, 2 người cũng đến thăm tôi sao?”
YunJin trả lời:
-Sao lại không chứ, cô cùng NLH đều là bạn của tôi. Nghe cô bị thương tôi phải đến xem cô như nào chứ.
Charlotte tiếp:
-Tôi mới tới cảng Liyue vừa nãy thì có gặp YunJin tiểu thư đang chạy vội vàng đi đâu đó. Tôi liền gọi cô ấy lại để hỏi thì mới biết chuyện cô bị thương. Tôi cùng đi theo YunJin đến đây để xem cô thế nào rồi.
Sau khi Charlotte cùng YunJin hỏi thăm xong thì Xiao tiến vào. Xiao nói Zhongli gọi Paimon tới Quần Ngọc Các để bàn bạn về chuyện của NLH và Natlan. Xiao chuẩn bị đưa mọi người tới đó thì Charlotte cũng xin đi theo vì cô cũng rất lo lắng cho NLH hành. Xiao ban đầu hơi do dự vì Charlotte là người ngoài nhưng khi được Paimon nói giúp thì anh cũng đồng ý đưa Charlotte đi theo….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top