Anh chàng lạ mặt
Hành trình dụ dỗ tiểu ác ma của sói xám ❤
Tác giả :Thư
Phần 5
Từ lúc cô về nhà, cô luôn nhốt mình trong phòng. Cô ngồi trên bệ cửa sổ thơ thẩn ngắm trăng. Đêm nay cô phải suy nghĩ thật kĩ về mọi chuyện. Cầm trên tay tấm ảnh của anh.Cô không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn chảy không thể nào kiềm được. Đến cuối cùng vẫn là cô tự thương mình thôi. Ước hẹn một đời của anh đâu rồi? Chắc anh cũng chẳng còn nhớ .
-Trả lại cho em anh của ngày xưa.. Cô vừa nốc chai rựu vừa nói. Chẳng ai có thể thoả lấp vị trí của anh trong cô. Thói quen của cô về anh,diễn ra trong thời gian dài đâu phải nói quên là quên được. Cô là con người đâu phải là thần thánh. Thì ra.. tình yêu lại khó khăn đến vậy. Cô phải học cách chấp nhận. Bây giờ không như ngày trước nữa rồi. Không có người chống đỡ nhất định không được gục ngã. Lúc này cô chẳng mong gì hơn ngoài sự bình yên . Có thể cô sẽ ra nước ngoài một thời gian. Không phải để buông bỏ, để quên đi đơn giản cô chỉ muốn tìm lại chính mình .Ngày mai, cô sẽ đến gặp anh... Không biết ngày mai cô có thể giữ vững được sự cứng cáp không nhỉ? Đêm nay, cô không ngủ.
Đêm nhường chỗ cho ngày mặt trời lên cao. Cô nhảy xuống. Vào nhà tắm vscn. Hôm nay, cô nhất định phải xinh đẹp. Sẽ mặt dày đi theo anh dù anh có đuổi ,có đánh đi nữa..
Đến nhà anh, cô bấm chuông
Bing bong..
-Ai đó.Bác quản gia vừa đi ra vừa nói. -Là con, Thiên Kim
-Con à.... Ông buồn buồn
- Con đến gặp Thiên ngày cuối sau đó con sẽ đi...
-Sao, con đi đâu. Ở lại đi con
-Không, một thời gian thôi bác.
Ông gật đầu. Thôi vào nhà đi con.
Vào trong.Ưng Thiên đang ngồi trong sofa ôm cô ta. Cô suýt bị vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ rồi.
-Thiên... Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh
-Cô còn dám vát mặt đến đây à, đồ tiện nhân
Ả cười nham hiểm xem trò vui
-Một lần thôi... Lần cuối cùng.
-Lần cuối cùng. Anh nhếch môi
-Được
-Vào trong đi, ngoan anh thương.. Anh nói với ả
-Ưm, không chịu đâu. Nhưng ả không dám trái lệnh anh, vẫn đi vào
-Nói đi
-Chỉ cần anh thương em hôm nay thôi, anh giả vờ quan tâm dù một chút cũng được. Sau hôm nay em sẽ đi trả lại hạnh phúc cho hai người
-Được
-Chúng ta.. Đi chơi đi
-Được
Hai người không đi xe mà đi bộ.
Cô vui vẻ, hồn nhiên như trẻ con khiến anh bất giác động lòng. Trên môi anh cũng xuất hiện nụ cười nhẹ. Đến con đường hai người hay đi qua, anh bỗng nhứt đầu dữ dội... Chút kỉ niệm lờ mờ hiện về. Cô lay anh, có sao không? Cô lo lắng. Anh lắc đầu.
Điện thoại anh bỗng reo lên. Giúp việc bảo anh cô ả bị té. Anh đẩy cô ra, giựt cánh tay của cô ra khỏi tay anh nhanh chóng chạy đi. Không một lời xin lỗi. Cô cười chua sót...Vì một tin không biết có thật hay không mà anh lại.... Bỗng mưa xối xả, như trút nước, có phải ông trời đang khóc thay cô đó không? Hạnh phúc cuối cùng anh cũng đáp ứng rồi. Cô còn lưu luyến điều gì nữa. Nhanh chóng đi thôi. Cô đi về nhà.Đường mọi ngày rất ngắn sao hôm nay lại rất dài.. rất dài. Đến nhà, cô té xuống ngay đại sảnh .Cơ thể nhỏ run run. Sắc mặt tái nhợt. Mọi người chạy lại đỡ cô dậy. Ba mẹ cô biết được mọi chuyện rất giận dữ. Cô bảo đừng làm gì Ưng Thiên cả. Cô muốn ra nước ngoài một thời gian. Cả hai đều đồng ý. Giúp cô đặt vé làm thủ tục khoẻ lại là xuất phát.
Rồi ngày đó đã đến. Cô đi cứ ngoái lại phía sau nhìn. Nhưng rất tiết.. người cô đang mong chờ sẽ không tới. Cô dứt khoát ngồi lên khoang. Kì này cô sẽ qua trụ sở tập luyện thật khắc nghiệt. Có lẽ việc đó sẽ giúp cô mau quên nỗi đau hơn.
Anh về nhà, nghe trong phòng có tiếng nói
-Hắn thật ngốc, cái gì mà Ưng Thiên con trời chứ.. Hahaha lại thua trong tay tao. Còn bị tao xoay vòng vòng đùa bỡn. Còn con vợ nó thì đau khổ rời xa nó rồi.
Ưng Thiên nghe đến đây thì sững sờ.Thì ra cô ấy mới chính là vợ anh... Ưng Thiên ơi Ưng Thiên. Mày là đồ ngu. Mày xem lại vừa rồi mày đã đối xử với cô ấy như thế nào. Anh đau đớn dằn vặt. Mở mạnh cửa phòng ra. Anh đi lại. Kì Trân hoảng sợ rơi cả điện thoại. Anh bóp cổ ả đến tím. Xong buông ra. Ả thở thoi thóp. Dẫn ả đi. Anh ra lệnh cho vệ sĩ. Ả la hét nhưng chẳng ai quan tâm, vẫn cứ bị lôi đi.
-Điều tra cho tôi Dạ tiểu thư đang ở đâu
-Vâng.
Kì này anh quyết phải tìm được em.. Chuộc lại lỗi lầm anh đã gây ra.
Còn cô mới dọn vào căn hộ cao cấp ở Mỹ. Còn có một chuyện làm cô điên đầu. Cái tên hàng xóm cứ bám theo cô.. Tên này là con lai Mỹ và Việt Nam. Đẹp trai cực, nụ cười như có ma lực khiến kẻ đối diện bị chìm đắm. Ánh mắt xanh thẳm sáng ngời. Muỗi cao. Đôi môi mỏng kiêu hãnh. Vóc dáng thì khỏi bàn.
Lần đầu tiên, anh ta gặp cô không chào hỏi bằng những câu thông thường mà đè cô vào tường, chống tay bên cạnh đầu cô, nhìn cô bằng cặp mắt quyến rũ:
-Chào cưng, anh gọi Mike. Cao mét chín. Cơ thể săn chắc, ba vòng so good. Có nhà lầu, xe hơi đủ loại. Không sài apple, chỉ sài vertu. Nhà cửa giấy tờ thẻ tín dụng. Pass mạng xã hội đều để tên em cho em giữ hết. Em chấp nhận anh không?
Cô nhếch môi. Đẹp mà điên. Xong lên gối đập vào chỗ ấy của Mike. Anh ngã khụy. Đau nhưng vẫn cố nói.
-Này cô bé, anh thích em rồi. Anh sẽ làm cho em là của anh
#Còn típ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top