Tui đã đọc [Đời này kiếp này - Zhihu]...
Thực sự ngay từ đầu tớ không nghĩ mình sẽ viết hẳn một "diary" trên internet đâu, thật đấy.
Đây sẽ là những dòng đầu tiên tớ viết để lưu lại những cảm xúc chưa chắc đã đọng lại lần 2 này...
Đối với tớ, tình yêu là một thứ gì đó rất khó để kiểm soát. Mẹ tớ luôn dạy tớ rằng tuổi nào thì nên sống đúng với tuổi đó, và một cô bé 16 tuổi như tớ thì việc nghe theo những gì mẹ dạy đã trở thành kim chỉ Nam (tuy có những lúc tớ không làm theo nhưng rồi đã phải nhận trái đắng). Tớ cũng nghĩ rằng nên như vậy, bởi dầu gì thì người lớn cũng đã từng ở lứa tuổi như chúng ta, biết rõ cái gì lợi cái gì hại và truyền đạt cho chúng ta những thứ tốt đẹp nhất.
Nhưng, như tớ đã nói, tình yêu là một thứ khó đoán mà, phải không?
Không ai có thể khước từ tình yêu cả, một khi nó đến, nó sẽ cuốn bay mọi "luật lệ" ta đặt ra trong đầu. Tuy vậy nhưng đó lại là điều mà những rung cảm nhỏ nhẹ không thể làm được (và chỉ có thể làm được khi cậu ngầm cho phép). Tớ cũng tin vào những điều ấy, và thầm nghĩ rằng tình yêu không đẹp được như trên truyền hình đâu...
"Đời này kiếp này" là truyện ngắn tớ đọc được trên truyenfull (sorry nhưng tớ thực sự không biết phải tìm truyện free ngắn ở đâu cả nên đành đọc lậu), tất cả những bộ truyện ngôn tớ đều thầm nhắc đi nhắc lại trong đầu: "Chỉ là giả, chỉ là giả..." với mong muốn đọc giết thời gian (dù cho có cả đống bài tập chưa làm, HSG,...). Nhưng khi bước vào dòng tâm trạng cảm xúc của nhân vật, tớ mới thấy tình yêu lớn lao biết bao. Đấy là cả một sự hi sinh cao cả, mong muốn người kia hạnh phúc, dù cho có phải đau khổ, cô độc cỡ nào đi chăng nữa... Tớ cảm động lắm ý, tình yêu đẹp như vậy mà lại nhận kết cục đắng cay thì hẳn ai cũng phải bồi hồi trăn trở trong lòng thui.
Chưa từng tin rằng sẽ có một tình yêu "trọn đời trọn kiếp" hay "một đời một kiếp một đôi người" như phim ngôn tình, bởi tớ khá trực quan, cho rằng "xa mặt cách lòng", những sự ấm áp dịu nhẹ của những người ta gặp sau này sẽ chữa lành những vết thương lòng, kiểu "dù gì thì họ cũng sẽ quên được mình thôi"... Nhưng cái cách nam chính quan tâm, nhớ kĩ từng ngày một, đọc nhật kí của anh thôi mình cũng xót xa lắm rồi. Còn chưa kể đến vì lời nói muốn anh buông bỏ, sống tốt của chị mà anh dù đau khổ, có chịu cảnh nhìn từng người mình yêu thương trong cuộc sống rời bỏ mình mà đi, thì anh cũng vẫn cố gắng lạc quan, sống happy (hay có chăng chỉ là mặt ngoài), và duy trì cuộc sống như trước đây hai người có.
Mình có một suy nghĩ rất lạ rằng: Tại sao anh lại có thể giữ vững ngọn lửa tình yêu chỉ với một sự cố gắng đến từ một phía, một sự cố gắng mà không hề có tương lai hay hồi đáp lại như thế? Thì câu trả lời ấy lại được chính mình tìm ra: tuy thời gian họ yêu nhau ngắn, nhưng lại là quá đủ để lấp đầy khoảng không gian sống của anh, "đâu cũng là hình bóng em", vậy thì làm sao tình cảm ấy có thể vơi đi được? Khi mà từng địa điểm, khung cảnh đâu cũng có những kí ức họ ở bên nhau? Hơn nữa, truyện cũng cho thêm chi tiết kì ảo vào (có lẽ để người đọc không quá xót xa trước cảnh anh cố gắng ròng rã năm năm trời mà không nhận được hồi đáp nào - tình yêu quá đau khổ và tra tấn người ta), khiến anh có thể nhìn được từng cử chỉ của chị nhà, và có thêm động lực sống, cố gắng, và tâm hồn vỡ nát được an ủi phần nào khi biết rằng người mình yêu cũng yêu mình, người mình nhớ cũng chưa hề quên bản thân...
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Tình yêu họ có sâu đậm đến mấy thì khoảng cách âm dương là không thể vượt qua. Nhưng lại chỉ có mình anh phải che giấu đi suy nghĩ, cảm xúc thật của bản thân trong những ngày cuối đầy ám ảnh ấy. Mình đọc thôi mà cũng cảm thấy thương anh vô cùng. Có lẽ ở hiện thực sẽ không có một câu chuyện như vậy, nhưng từ giây phút mình biết đến một khía cạnh vô cùng sâu đậm, chân thành vượt thời gian như thế, thì mình cũng đã cảm thấy vô cùng tuyệt vời, bởi chí ít thì tình yêu - thứ vốn được xây dựng từ những thứ rung cảm mong manh yếu ớt vô định, có thể làm nên những điều lớn lao và kì diệu vượt ra khỏi khái niệm của nó "Vì tình yêu sẽ làm nên những điều kì diệu ~" (shhhhh-tlinh,wean).
Tớ không biết liệu sau này mình sẽ rung động với ai, hay thích ai, thậm chí là yêu ai, tình yêu của chúng tớ có bền chặt hay chỉ đơn thuần là nhất thời; cũng chẳng thể nào đoán trước tình yêu ấy có tốt đẹp như trong tưởng tượng. Nhưng mà, tớ tin chắc một điều rằng, dù thế nào đi chăng nữa thì những rung cảm ấy là thật, là tồn tại vô hình đủ để tớ mở lòng (hay sẵn sàng bước vào cuộc chơi giữa những người trưởng thành). Tớ cũng chỉ mong rằng tình yêu ấy, cảm xúc ấy sẽ là đích đến cuối cùng của tớ; mà không phải một "trạm dừng chân", tình cảm thoáng qua phảng phất giữa những ngày buồn tẻ nhạt. Người yêu tương lai ơi, cậu đừng khiến tớ buồn nhé!
Tới đây thì hết rồi nhưng tớ không giỏi trong việc kết thúc cho lắm (hay đơn giản là tớ chỉ muốn những cảm xúc của tớ là liền mạch với nhau, chứ không phải là những dòng chữ đánh cho đủ số chương, chap). Tớ viết tùy theo dòng cảm xúc nên có thể dài, có thể ngắn. Ai mà đọc được đến đây là siu iuuu luôn đó. Cậu có thể chia sẻ cảm nhận và cảm xúc của mình ở dưới phần comment để tụi mình cùng nhau lưu giữ album cảm xúc nheee.
Cảm ơn đã ở đây với tớ ~
hant|15+16/01/2024
(tối hôm 15 trưa hôm 16 vì tui đi học ặ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top